Trong Viện, những hoạt động của buổi sáng đang diễn ra liên tục. Trung úy
Shusterman bước vào phòng, lớn tiếng nói chung cho tất cả mọi người:
"Chú ý… Tù nhân được thông báo để biết rằng từ hôm nay trở đi, sau bữa
tối, sẽ không một ai còn được vào nhà bếp để xin nước nóng. Cũng không
ai được làm rộn sĩ quan trực về chuyện nước nóng".
Pryanchikov nhảy từ trên giường xuống, anh hỏi như gào lên:
"Lệnh của ai vậy?"
"Lệnh của Viện trưởng!" Shusterman đáp.
"Lệnh này ra từ bao giờ?"
"Hôm qua".
Pryanchikov nắm chặt bàn tay và giơ nắm tay lên đấm đấm về phía trần
phòng như anh kêu gọi trời, đất làm chứng cho anh:
"Không thể được, chuyện này không thể xảy ra được" – anh tức giận nói –
"Tối thứ Bảy, chính Tổng trưởng Abakumov hứa với tôi là sẽ có nước nóng
để pha trà ban đêm cho chúng ta. Chuyện này không hợp lý chút nào.
Chúng ta phải làm việc đến nửa đêm mà".
Một tràng cười của các tù nhân nổi lên đáp lời Pryanchikov.
"Vậy thì đừng làm việc đến nửa đêm nữa, có gì phải thắc mắc".
Người nói câu trên là tù nhân Dvoyeysov.
Shusterman giải thích:
"Không có tiền trả lương cho người nấu bếp ban đêm".
Rồi Shusterman mở một bản danh sách ra đọc. Y chỉ mới nói hai tiếng
"Chú ý…", tất cả mọi tù nhân trong phòng đã im lặng để nghe. Họ linh cảm
được rằng họ sắp được nghe một chuyện quan trọng.
Shusterman lớn tiếng:
"Chú ý… Những người có tên dưới đây sẽ không phải đi làm việc ở Viện
sáng nay… Những người có tên dưới đây chuẩn bị ngay để di chuyển.
Trong phòng này: Khorobrov, Mikhailov, Nerzhin, Syemushin. Bốn người
hãy mang trả tất cả những đồ được Viện phát ngay bây giờ…"
Shusterman bước ra khỏi phòng.
Như trong một cơn lốc, bốn người vừa được đọc tên được tất cả mọi anh
em trong phòng xúm xít bao quanh.