những lời anh vừa nói xuống giấy được không?"
"Theo điều 95 Luật Đại hình của Liên bang Xô Viết, ông không có quyền
đòi hỏi tôi phải khai trên giấy về một sự kiện như thế. Tôi chỉ cần khai
bằng miệng: quyển thơ đó thuộc quyền sở hữu của tôi, và, vì vậy, tôi đòi
hỏi được giữ nó".
Shikin giơ hai bàn tay ra trong một cử chỉ muốn nói: "Anh chỉ khổ thêm
thôi, chẳng có lợi gì cho anh hết".
Nerzhin làm cho Shikin cụt hứng vì câu nói tiếp:
"Để kết luận, tôi nhắc lại lời yêu cầu của tôi. Theo tinh thần Khoản 7, Điều
B trong nội quy khám đường, ông làm ơn trả lại tôi quyển sách ông đã lấy
của tôi một cách bất hợp pháp".
Như ngồi không yên vì sự ngược đời ấy: một sĩ quan an ninh bị một tù
nhân đem luật pháp ra bắt bẻ, Shikin đứng lên. Khi y ngồi, cái đầu to tướng
của y cho người nhìn cái cảm giác là y rất to lớn, nhưng khi y đứng lên,
thân hình co rúm lại, vì hai chân y quá ngắn. Y hầm hầm đi tới mở tủ, lấy
ra quyển thơ xinh xắn, bìa vàng nhạt. Y đã đánh dấu nhiều đoạn trong
quyển thơ này. Đem quyển thơ trở về bàn. Y ngồi xuống ghế và không mời
Nerzhin ngồi, y chậm chạp lật từng tờ, tìm những đoạn y đánh dấu. Nerzhin
thản nhiên ngồi xuống ghế. Chàng nhìn thẳng vào mặt Shikin, chờ đợi y dở
những trò gì.
"Rồi, anh nghe đây…" Viên Thiếu tá an ninh nói sau tiếng thở dài và y bắt
đầu đọc những lời thơ Yesenin, giọng y vô cảm giác, y nhấn mạnh vần điệu
của những câu thơ theo nhịp chày máy giã gạo:
"Trong kìm kẹp xa lạ vô hồn
Những bài thơ của tôi rồi cũng chết,
Những hàng cây cổ thụ cúi đầu
Để tang chủ nhân của chúng".
"Chủ nhân được nói đến trong đoạn thơ này là ai? Kìm kẹp nào?"
Người tù nhìn những ngón tay mập trắng của viên sĩ quan an ninh: