"Nói theo tinh thần giai cấp, Yesenin là một thi sĩ ít học" Nerzhin nói như
ông thầy giảng bài – "Có nhiều điều mà thi sĩ không hiểu. Cũng như
Pushkin, như Gogol…"
Trong giọng nói của Nerzhin có những âm thanh lạ lùng làm cho Shikin
ngại ngùng. Trước mặt những tù nhân không ngán sợ y, Shikin cảm thấy sợ
hãi, nỗi sợ hãi thầm kín của những kẻ ăn no, mặc ấm, có tiền, có quyền khi
phải đối phó với những người ăn bận rách rưới, thiếu thốn đủ thứ. Quyền
lực của y lúc này là một cái gì không còn bảo vệ được y hữu hiệu nữa. Để
được yên tâm, Shikin đứng dậy đi ra, mở hé cánh cửa phòng.
Trở lại ghế ngồi, y mở quyển thơ đọc tiếp:
"Còn câu này nữa…
"Một bông hồng trắng và một con cóc đen
Tôi muốn cho chúng kết hôn…".
Như vậy là nghĩa lý gì? Hắn định ám chỉ ai đây?"
Cổ họng người tù se lại:
"Không có gì khó hiểu" – Nerzhin nói – "Bông hồng trắng là hình ảnh
tượng trưng cho sự thật, con cóc đen tượng trưng cho sự giả dối, xấu xa, ác
độc…"
Đúng như một con cóc đen, viên sĩ quan an ninh đầu to, tay ngắn, ngây mặt
nhìn người tù.
"Công dân Thiếu tá" – Nerzhin nói nhanh – "Tôi tiếc không có thì giờ để
thảo luận văn nghệ với Thiếu tá. Tôi sắp đi khỏi đây. Người ta đang chờ tôi.
Sáu tuần lễ trước đây, khi tạm giữ quyển thơ này của tôi, ông nói rằng ông
sẽ hỏi Sở Kiểm duyệt. Ông đã hỏi rồi chứ?"
Shikin gập mạnh quyển thơ:
"Tôi không bắt buộc phải cho anh biết về việc làm của tôi. Tôi nhất định
không trả anh quyển thơ này. Dù tôi có trả, anh cũng không mang đi được".
Nerzhin giận dữ đứng dậy, hai mắt chàng vẫn nhìn vào quyển thơ Yesenin.
Chàng nhớ lại những nét chữ yêu đương, trìu mến của vợ chàng đã viết trên
trang đầu quyển thơ nhỏ ấy:
"Cũng như tập thơ này, những gì anh mất sẽ trở lại với anh".
Tiếng nói vượt ra khỏi vành môi chàng một cách dễ dàng: