quản đốc cho biết sự di chuyển này không được đi lại bừa bãi trong Viện
nữa.
Chàng đẩy cánh cửa Phòng Âm thính và bước vào: Simochka hiện ra trước
mắt chàng, nàng đang đứng giữa hai cánh cửa tủ sắt đựng hồ sơ, tài liệu;
nàng đang lấy hồ sơ, tài liệu trao cho mọi người làm việc trong phòng này.
Sáng nay, nàng lại bận bộ áo kẻ sọc dài không hợp với nàng chút nào với
cái khăn choàng xám phủ trên đôi vai gầy.
Kể từ cuộc đối thoại tàn nhẫn hôm qua, đây là lần đầu họ gặp lại nhau.
Nàng không nhìn thấy nhưng nàng cảm thấy Nerzhin vào phòng, và nàng
xúc động, nàng đứng ngây, như nàng đang suy nghĩ nên lấy những gì và
không nên lấy những gì ra khỏi tủ sắt.
Trong khi đó, không suy nghĩ, không đắn đo, Nerzhin đi thẳng tới đứng sau
lưng nàng, chàng khẽ nói:
"Serafima Vitolyevna… sau ngày hôm qua, tôi không còn có thể nhờ vả gì
em được nữa, nhưng tôi sắp ra đi, những gì tôi viết lại trong nhiều năm
trường sắp bị tiêu hủy. Tôi nên đốt chúng đi, hay là em có thể giữ giùm
tôi?"
Nàng đã biết tin chàng đi, nàng không xúc động nữa khi nghe nói chuyện
chàng sắp đi, nàng chỉ ngước đôi mắt buồn lên nhìn chàng và đáp:
"Đưa cho em".
Có người tới, Nerzhin đi về bàn làm việc của chàng. Chàng mở ngăn kéo,
lấy hết giấy tờ, sổ sách ra để lên mặt bàn. Tất cả những thứ này đều phải
trao lại cho Simochka. Chàng đã đặt ba quyển sổ ghi của chàng lên mặt bàn
nhưng trong thâm tâm chàng, như có một viên cố vấn nội tâm khuyên
chàng không đưa nên đưa những quyển sổ tay này cho người đàn bà kia,
không nên tin ở nàng.
Nerzhin nhìn sang khuôn mặt bí mật, khó hiểu của Simochka. Bỗng dưng
chàng nghĩ: Phải chăng đây là một cạm bẫy? Một thủ đoạn trả thù của đàn
bà? Dù sao nàng cũng vẫn là một Trung úy MGB.
Dù nàng có không lừa dối mình hôm nay, liệu nàng có giữ được lời hứa
mãi hay không? Có một ngày nàng sẽ có chồng và sẽ đưa những quyển sổ
ghi này cho chồng nàng coi.