Chàng bỏ ba quyển sổ tay vào túi và cầm lấy bao quẹt, chàng đi vào cầu
tiêu. Mười phút sau, chàng đi trở ra, da mặt chàng xanh xao nhưng thản
nhiên.
Rubin từ trên Phòng Tối mật đi xuống. Đôi mắt anh buồn và có quầng
thâm.
Tay cầm quyển thơ, Nerzhin nói với Rubin:
"Nếu anh thích đọc Yenesin, tôi biếu anh ngay…"
"Thật ư?" – Rubin ngạc nhiên hỏi. Rồi không chờ Nerzhin trả lời, anh rút
trong túi áo ra một cái bàn chải để quét xà-bông cạo râu, cán bàn chải làm
bằng xương, đối với tù nhân, một cái bàn chải nhìn thấy này được kể là rất
lịch sự – "Anh không có bàn chải, còn tôi thì đã thề bao giờ được miễn tố
tôi mới cạo râu, anh cầm lấy…"
Không bao giờ Rubin nói rằng "đến ngày tôi ra khỏi tù", vì nói như thế tức
là công nhận án tù của mình. Rubin vẫn cho là mình vô tội, mình bị tù oan.
"Cám ơn bạn…" Nerzhin cười nhẹ – "Anh đã quen thuộc với cuộc sống
trong Viện rồi, anh đã quen những luật lệ ở trại tập trung. Ở nơi tôi sắp tới,
người ta đâu có cho phép tôi cạo râu?"
Hai người bạn đứng nhìn nhau. Rồi Nerzhin nói:
"Này bạn… trong ba năm qua chưa bao giờ chúng ta đồng ý với nhau lấy
một lần, chúng ta tranh luận, đả kích nhau, chế nhạo nhau, nhưng giờ đây
khi tôi sắp mất bạn, có thể là mất mãi mãi, tôi thấy là đối với tôi bạn là…
là…"
Giọng nói của chàng vỡ ra.
Đôi mắt đen của Rubin sáng lên niềm trìu mến và ngượng ngùng.
"Đây là chuyện đã qua" – Rubin gật đầu – "Chúng ta là bạn…"
Anh ghé bộ râu quai nón vào mặt Nerzhin, hôn lên má Nerzhin.