Theo chính lời kể chuyện của Solzhenitsyn, ông gia nhập quân đội với đơn
tình nguyện nhập ngũ ghi rõ ông có khiếu viết văn – trước đó ông đã hoàn
thành vài cuốn tiểu thuyết nhưng chưa được xuất bản – và xin làm phóng
viên báo chí chiến trường. Nhưng người ta không xét đơn ông, họ cho ông
vào ngành Yểm trợ Tiếp vận và ông phải phục vụ trong một đơn vị dùng
toàn xe ba bánh đẩy đồ tiếp tế ra chiến trường. Trong những năm đầu của
cuộc chiến, vì Stalin ngu xuẩn tin chắc là Hitler sẽ không xua quân đánh
Nga nên không cho chuẩn bị gì cả, khi bị tấn công, quân Nga thiếu thốn đủ
thứ. Nhập ngũ từ 1940 mãi 1942, Solzhenitsyn mới được đưa vào học ở
Trường Huấn luyện Sĩ quan Pháo binh. Tới năm 1945, khi trận chiến sắp
kết liễu, quân Đức Quốc Xã đã thua và đang rút về Đức, Solzhenitsyn
mang cấp bậc Đại úy Pháo binh. Ông dự trận đánh dữ dội ở vùng Orel
Kursk. Thắng trận này, Hồng quân Nga vượt qua được Ba Lan để đi vào
biên giới Đức Quốc, trực chỉ Bá Linh đổ nát, chấm dứt chiến tranh ở Âu
Châu.
Tháng Giêng năm 1945, Đại úy Solzhenitsyn nhận được lệnh của Tướng
Travkine, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Pháo của ông, gọi về ngay Bộ Tư lệnh
Sư đoàn. Đại úy Solzhenitsyn về trình diện Tướng Travkine và được ông
này, với một vẻ bất đắc dĩ, khổ sở khó hiểu, yêu cầu cởi khẩu súng lục võ
khí tùy thân. Đại úy Solzhenitsyn vừa cởi bao súng đặt lên bàn theo lệnh vị
chỉ huy của mình thì hai tên Mật vụ áp vào còng tay lột ngay cấp hiệu cùng
những huy chương tưởng thưởng trên ngực ông.
Tướng Travkine đứng lặng im nhìn cuộc bắt bớ này. Nhưng khi Đại úy
Solzhenitsyn, bây giờ đã thành một tù nhân của Mật vụ Nga, sắp bị đưa ra
khỏi phòng, Tướng Travkine đi tới lặng lẽ xiết chặt tay ông trước cái nhìn
của hai tên Mật vụ. Nhiều năm sau, khi viết lại chuyện này, văn sĩ
Solzhenitsyn cho rằng hành động bắt tay tù nhân của Tướng Travkine là
hành động dũng cảm hào hùng nhất ông được chứng kiến ở cấp tướng lãnh
trong suốt 5 năm trời đánh nhau với Đức.
Ngay cả khi chưa chiến thắng hẳn, chưa đánh quỵ hẳn Đức Quốc Xã, Stalin
đã nghĩ đến chuyện cho mật vụ đi bắt các sĩ quan, tướng lãnh nào mà y biết
là không phục y. Stalin sợ rằng khi những chiến sĩ anh hùng này trở về, họ