Năm 1955, trong khi còn ở Koh-Teren, Aleksandr I. Solzhenitsyn đã bắt
đầu viết tác phẩm tiểu thuyết dài và giá trị nhất của ông: Tầng đầu địa
ngục.
Tác phẩm lớn này được ông hoàn thành vào 9 năm sau - năm 1964 – ở Mạc
Tư Khoa.
Tình yêu đến với ông. Một nữ kỹ sư hóa học trẻ đẹp yêu ông và chung sống
với ông mặc dù nàng biết rằng ông chỉ là một nhà văn bị chế độ ghét bỏ, bị
tù đày và có thể lại bị tù đày bất cứ lúc nào.
Cho đến năm 1964, chỉ có mới có một cuốn tiểu thuyết của Aleksandr I.
Solzhenitsyn được xuất bản ở Nga. Đó là quyển Một ngày trong đời Ivan
Denisovich. Các truyện khác của ông, trong số có nhiều truyện ngắn, kịch
bản, đều bị Sở Kiểm duyệt ngầm ra lệnh cho các báo không được đăng. Khi
biết chắc rằng ông nhất định không chịu khuất phục chế độ, những người
cầm quyền lại mở chiến dịch khủng bố, vu cáo, bôi lọ ông. Nhân viên Mật
vụ đến xét nhà ông ban đêm, tịch thu những bản thảo của ông, xét hỏi, làm
khó những người bạn đến thăm vợ chồng ông. Những tờ báo của Đảng
Cộng sản Nga đăng những bài mạ lỵ Aleksandr I. Solzhenitsyn: Họ vu cho
ông bị tù vì tội phản quốc, tư thông với địch quân, những bài báo họ viết về
ông có những đoạn nửa kín, nửa hở cố ý làm cho người đọc nghĩ rằng ông
chỉ là một tên bất lương, một phần tử lưu manh của xã hội không đáng
được để ý đến. Họ còn ngụy tạo cả những bằng chứng kết tội ông bị tù vì
tội phản quốc.
Mật vụ Nga và những người Cộng sản cầm quyền ở Nga có cả ngàn thủ
đoạn ác độc để hãm hại những người họ muốn hãm hại. Ngoài việc vu
khống Aleksandr I. Solzhenitsyn, họ cô lập vợ chồng ông. Nhà văn không
kiếm được tiền vì những truyện ông viết không được đăng báo, không sao
có thể xuất bản, ông phải sống nhờ vợ ông, nhưng vợ ông bỗng dưng vô cớ
bị sở cho nghỉ việc, rồi đi xin việc ở đâu cũng không được. Nhà văn lại còn
bị pháp luật làm khó vì một chuyện cũ: bà vợ thứ nhất của ông bỏ đi lấy
chồng khác trong lúc ông bị tù nhưng vẫn chưa ly dị chính thức với ông –