chống những bất công, đàn áp ở Nga Xô – không phải ông ở lại vì yêu mến
chế độ Cộng sản – và ông chấp nhận tất cả những hậu quả của việc ông
làm.
Trong một bức thư gửi cho Hiệp hội Những nhà văn Liên Xô, Aleksandr I.
Solzhenitsyn viết:
"… Hiện nay, việc sáng tác của tôi bị bóp chết cứng, cá nhân tôi bị bao vây,
cô lập và bôi lọ đủ điều…
Nhưng tôi hoàn toàn yên tâm, vì tôi biết tôi đã và sẽ làm trọn sứ mạng nhà
văn trong mọi hoàn cảnh …
Không ai có thể ngăn cản được sự thực xuất hiện. Riêng tôi, tôi sẵn sàng
chấp nhận cái chết để cho sự thực được sống và cho sự tiến bộ của nhân
loại.."
*
Viết về Aleksandr I. Solzhenitsyn và The First Circle khi tác phẩm này
được ấn hành ở Hoa Kỳ, phê bình gia Harrison E. Salisbury đã viết trên tờ
The New York Times Book Review:
"Đây là tác phẩm tiếp tục tập Hồi ký của Dostoyevsky. Trong thời kỳ Xô
Viết cầm quyền ở Nga, người ta đã có rất nhiều những tiểu thuyết viết về
đời sống trong lao tù trên đất Nga. Và giờ đây, vóc dáng to lớn của
Aleksandr I. Solzhenitsyn nổi bật lên. Cũng như Dostoyevsky, Solzhenitsyn
là một kẻ sống sót. Ông cũng đã sống nhiều năm trời trong lao tù và lưu
đày".
Những nhân vật đàn ông, đàn bà trong tác phẩm của ông đều là những
người bằng xương bằng thịt, họ yêu, họ ghét, họ cười, họ khóc, họ trò
chuyện, họ ước mơ và đột nhiên ta hiểu rằng thúc đẩy, khủng bố, sa đọa và
tàn ác chỉ làm trong sạch thêm tinh thần con người. Cuối cùng, không phải
tù nhân là những kẻ bị tiêu diệt dù rằng họ có thể bị mất đời sống. Bọn bị
tiêu diệt chính là bọn cai ngục. Bọn đàn áp chính là bọn thất bại …