Nerzhin ngắt lời:
“Anh cũng nghe tôi… Hồi tôi còn là một chú bé, tôi đọc những cuốn sách
hắn viết khi tôi đọc Lenin. Tuy ham đọc lắm nhưng tôi không sao có thể
đọc hết được những gì hắn viết. Sau bút pháp của Lenin: sáng sủa, rõ rệt,
nồng nàn, đi thẳng vào trái tim người đọc, bút pháp của hắn như một đống
bùn. Tư tưởng nào của hắn cũng thô tục và ngu ngốc – Hắn còn tỏ ra hắn
không biết hắn cần nhấn mạnh những gì, phớt qua những gì, những gì là
quan trọng và những gì là phụ thuộc…”
Rubin tỏ vẻ nghi ngờ:
“Anh biết được những điều ấy khi anh còn là một chú bé?”
“Tôi biết như thế khi tôi đã học khá cao. Khi còn nhỏ, tôi mới chỉ hoang
mang không hiểu. Anh không tin tôi ư? Những người thẩm vấn và làm bản
tội trạng của tôi cũng không tin như anh. Thái độ kiêu căng phách lối,
những luận điệu kẻ cả, bề trên trong những lời tuyên bố của hắn làm tôi
điên lên vì khó chịu. Hắn có vẻ thực sự nghĩ rằng hắn thông minh hơn tất
cả những người Nga khác.”
“Và sự thật đúng như thế.”
“… và hắn tin rằng hắn làm cho chúng ta sung sướng bằng cách cho chúng
ta chiêm ngưỡng hắn, thán phục hắn.”
Trong cơn nồng nhiệt của cuộc tranh luận, hai người bạn trở thành quên đề
phòng. Những lời họ nói lúc này có thể lọt vào tai Simochka, người ngồi
gần họ nhất và cũng là người đang lắng tai nghe họ nói gì với nhau. Thỉnh
thoảng Simochka lại liếc nhìn Nerzhin, đôi mắt biểu lộ sự hờn trách. Nàng
hờn dỗi vì nàng thấy rõ rằng không những là Nerzhin không tỏ vẻ gì là lợi
dụng sự có mặt của nàng ở cạnh chàng đêm nay, chàng còn không cả nhìn
nàng, chàng như không hề biết là đêm nay có nàng ở trong phòng này.
Rubin nói bằng cái giong của người muốn kết thúc cuộc tranh luận:
“Anh lầm – anh lầm vì anh mò mẫm trong những vấn đề mà anh hoàn toàn
không biết rõ. Anh là một nhà toán học, anh không hiểu biết gì về lịch sử
và triết học. Sao anh dám đưa ra những lời buộc tội nặng đến như thế?”
“Nghe đây… Những huyền thoại về những người khám phá ra tiểu hòa tử
và cân được Beta Sirius mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng con nít