Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 9 -
Hai nhà toán học
Nerzhin đi lên thang lầu lớn, rộng, trải thảm đỏ, dưới những cây đèn bằng
đồng và trần nhà bằng thạch cao đắp vòng cung. Vào giờ khuya này, thang
lầu vắng tanh. Anh cố gắng trấn tĩnh để bước đi với một vẻ thản nhiên khi
anh đi ngang người sĩ quan trực ở phòng gác bên ngoài và tới gõ lên cánh
cửa văn phòng của ông giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học Mavrino: Đại
tá kỹ sư Bộ An ninh quốc gia Anton Nikolayevich Yakonov.
Văn phòng rộng thênh thang, trên sàn có trải thảm, bàn ghế bằng gỗ quí
đánh bóng. Ở giữa phòng là một chiếc bàn hội dài trải khăn xanh. Ở trong
góc phòng xa tít kia mới là bàn làm việc của Yakonov. Nerzhin từng vài lần
đặt chân vào phòng này, nhưng anh chỉ đến đây với nhiều người khác để dự
những phiên họp nghe chỉ thị, đây là lần thứ nhất anh một mình tới đây.
Đại tá kỹ sư Yakonov đã ngoài năm mươi nhưng trông vẫn còn trẻ và tráng
kiện. Y cao lớn, khuôn mặt y thoa phớt một làn phấn sau khi y cạo râu. Y
không mang kiếng trắng mà chỉ dùng một chiếc pince-nez bằng vàng. Y có
cái vẻ vạm vỡ của một vương tử Obolensky hay Dolgorukov. Những cử chỉ
kiểu cách, quan dạng làm cho ý nổi bật lên giữa những viên chức khác
trong Bộ An ninh.
"Mời ngồi, Gleb Vikentich…"
Yakonov nói lớn và thừa thãi. Y ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành da quá
lớn sau mặt bàn rộng, một tay mân mê cây viết chỉ đỏ thật lớn trên bàn.
Việc gọi tên riêng và tên thánh của Nerzhin chứng tỏ sự lễ độ và thiện chí
của Yakonov, nhưng thực ra y không cần phải cố gắng chút nào để có thể
nhớ được tên riêng của những nhà khoa học bị tù ở đây, bởi vì dưới mặt
tấm kiếng trên bàn y có nằm một bản danh sách ghi tên riêng của tất cả
những tù nhân. (Những ai không biết y có bản danh sách này để ngạc nhiên
về khả năng nhớ được tên riêng cả trăm người của Yakonov) Nerzhin cúi