tụ đến nỗi phải che giấu sự thông minh của y hoặc luyện thành thói quen
không có ý kiến riêng.
"Tôi muốn thành thật hỏi anh… hiện anh đang làm gì ở Phòng Âm thính?"
Yakonov không thể nào đặt với Nerzhin một câu hỏi tàn nhẫn hơn. Y không
thể có thì giờ xét kỹ đến tất cả mọi trường hợp, để ý đến riêng từng tù nhân.
Nếu y chịu xét đến tình trạng của Nerzhin. Y đã có trả lời từ lâu.
"Anh mất thì giờ với việc nghiên cứu vớ vẩn ấy làm chi? Anh là một nhà
toán học, một người xuất thân đại học. Quay lại nhìn coi…"
Nerzhin quay lại nhìn và anh vội đứng dậy. Trong phòng còn một người thứ
ba nữa. Một người đàn ông trông có vẻ rất thường bận bộ y phục thường
dân màu đen đứng lên từ chiếc ghế dài và đi đến gần Nerzhin. Khung kiếng
mắt tròn của ông này sáng lấp lánh. Dưới vầng ánh sáng rọi xuống từ bóng
đèn điện trên trần. Nerzhin nhận ra giáo sư Pyotr Trofimovich Verenyov.
Trước chiến tranh, giáo sư Verenyov dạy ở trường đại học anh học. Tuy
vậy, theo thói quen của cuộc sống trong nhà tù, Nerzhin vẫn đứng yên,
không nói, không làm một cử chỉ. Anh đoán rằng giáo sư Verenyov cũng là
một tù nhân và anh có thể làm hại ông bằng những câu nói vội vã.
Verenyov mỉm cười, nhưng ông cũng có vẻ bối rối.
Yakonov nói bằng một giọng vừa trấn an vừa khuyến khích:
"Thật hay… những nhà toán học có khả năng tự chế ngự hơn người thật.
Suốt đời tôi, tôi vẫn nghĩ là những nhà toán học đều ở trong một đạo giáo
bí mật nào đó và tôi vẫn ân hận vì không có dịp khám phá sự bí mật ấy. Xin
nhị vị cứ tự nhiên. Hãy bắt tay nhau và coi đây là một nơi riêng của quý vị.
Tôi sẽ vắng mặt ở đây vào khoảng nửa giờ để nhị vị nhắc lại với nhau
những kỷ niệm xưa và để giáo sư Verenyov nói với anh Nerzhin về công
tác mà cả ba chúng ta cùng phải làm."
Yakonov đứng lên từ chiếc ghế da. Cặp cầu vai nền bạc và xanh trên hai vai
áo y càng làm cho khổ người vạm vỡ của ý thêm to lớn – Y đi nhanh và
nhẹ nhàng ra cửa phòng. Khi Verenyov và Nerzhin đến gần hơn để bắt tay
nhau, họ chỉ còn có hai người ở trong phòng.
Người đàn ông xanh xao này, người mang đôi mắt kiếng trắng phản chiếu
ánh đèn sáng lấp lánh, với tù nhân Nerzhin, như một bóng ma trở về từ một