đầu chào lại y và không đứng nghiêm chào, anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc
bàn nhỏ gần đó, đôi mắt anh chăm chú nhìn Yakonov, chờ đợi ý nói. Giọng
nói của Yakonov có những âm thanh trầm bổng như giọng một kép hát sân
khấu. Người ta không hiểu sao con người có vẻ quý phái này lại không uốn
lưỡi chữ “r” như kiểu nói những nhà quý phái thời xưa.
Yakonov lên giọng:
"Gleb Vikentich… Trước đây nửa tiếng đồng hồ, tôi có dịp nói đến anh.
Tôi nghĩ đến những nguyên nhân đã đưa anh tới Phòng Âm thính, tới làm
việc với Roitman?"
Yakonov cố tình nói đến tên Roitman với một vẻ khinh mạn không cần che
giấu. Y không cần cả gọi Roitman là thiếu tá trước mặt một tù nhân. Tình
trạng ác cảm hổ tương giữa viên giám đốc viện và viên phụ tá giám đốc đã
đi đến điểm không cần phải che giấu nữa.
Nerzhin cảm thấy thần kinh mình căng thẳng. Linh tính cho anh biết cuộc
hội kiến đêm nay đã mở đầu bất lợi cho anh. Trước đây nhiều ngày, anh đã
thấy nét mỉa mai này hiện trên vành môi Yakonov khi y nói với anh rằng
mặc dù anh vẫn chăm chỉ làm việc, y biết anh coi thường những kết quả
thâu lượm được ở Phòng Nghiên cứu số bảy. Phòng Nghiên cứu này là
niềm kiêu hãnh của Yakonov, y đặt tất cả lòng tin của y vào đấy.
Nhưng sự làm việc ở đó lại không tiến triển như ý muốn của Yakonov.
"…Tất nhiên là tôi phải nhận rằng kết quả cuộc nghiên cứu của anh về
tiếng nói rất có giá trị…"
Nerzhin nghĩ thầm: “Hắn chế nhạo mình”.
"… Và tôi rất buồn khi thấy bản báo cáo của anh không được công bố cho
cả thế giới khoa học được biết, làm anh mất cơ hội trở thành một George
Fetcher của Nga Xô Viết…"
Nerzhin nghĩ thầm: “Hắn nhạo mình quá sỗ sàng…”.
"Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ cách làm sao cho anh có cơ hội làm những việc hợp
với khả năng của anh hơn, để cho có lợi hơn. Chắc anh biết tôi là người rất
kính trọng những khoa học trừu tượng nhưng tôi cũng là một người rất thực
tế…"
Đại tá kỹ sư Yakonov tuy giữ một địa vị cao trong y không quá ở gần Lãnh