phải làm, những công thức nào phải kiểm soát lại. Nhưng trong lúc ấy
Nerzhin nghĩ đến những tờ giấy nhỏ anh viết đầy những dòng li ti, những ý
tưởng anh đã ghi lại với sự thanh thản của tâm hồn sau chiếc bàn dàn cảnh
của anh, dưới những tia mắt canh gác chan chứa tình ái của Simochka, với
những tiếng thì thầm đầy khuyến khích của Rubin. Những tờ giấy nhỏ đó là
những ghi chép đầu tiên trong ba mươi lăm năm làm người của anh.
Tất nhiên anh sẽ vui và dễ chịu nếu anh trước trưởng thành trong địa hạt
chuyên môn của anh. Tại sao, người ta có thể hỏi, anh lại tự đưa đầu anh
vào hàm răng mở rộng và nhọn hoắt của thời gian xưa cũ khi mà ngay cả
những sử gia cũng bỏ trốn đến những nơi an toàn hơn? Sức mạnh gì đã thúc
đẩy anh xét đoán hành động và giá trị của Người Khổng Lồ quyền uy ghê
gớm đó, chỉ một cái chớp mắt của người đó cũng đủ làm cho đầu Nerzhin
lìa khỏi cổ.
Và anh, anh có nên đầu hàng trước những cánh tay dài như vòi bạch tuộc
của Ám số – để làm việc mười bốn giờ một ngày, không một ngày nghỉ,
đầu óc đầy nặng những lý thuyết về xác suất, lý thuyết về đại số, lý thuyết
về lầm lẫn, một bộ óc chết, một linh hồn khô héo? Anh sẽ còn lại những gì
để suy nghĩ? Sẽ còn những gì để anh học hỏi về cuộc đời?
Vẫn còn Viện Nghiên cứu Mavrino. Đây không hẳn là một nhà tù thuần
túy. Ở đây có thịt trong bữa trưa, có bơ trong bữa ắn sáng. Ở đây hai tay
không bị rã rời vì mỏi, những ngón tay không đông cứng vì lạnh, không
phải nằm ngủ trên những tấm ván, thân thể chết cứng như khúc gỗ. Ở đây
anh được nằm trên giường có nệm đàng hoàng, nằm ngủ với cảm giác thoải
mái.
Nhưng tại sao phải sống suốt cả một đời dài? Sống chỉ để mà sống? Sống
chỉ là việc giữ cho thân thể khỏi chết? Nếu sống chỉ có thế thôi và không
còn gì khác cả, chúng ta cần sống để làm gì?
Sự khôn ngoan thúc giục: “Chịu đi” nhưng trái tim nói: “Satan, đem những
thứ đó đi khỏi mặt ta”.
"Ông có biết đóng giày không?"
"Anh nói chi?"
"Tôi hỏi: Ông có thể dạy tôi thuật đóng giày không?"