"Xin lỗi, tôi không hiểu."
"Ông sống trong một cái vỏ. Còn tôi, sau khi sống hết hạn tù của tôi ở đây,
tôi sẽ đi tới những miền rừng núi xa, tôi sẽ sống ẩn dật suốt đời. Tôi không
biết cách làm việc bằng hai tay, làm sao tôi có thể sống? Ở những nơi tôi sẽ
đến sống đầy loài báo rừng. Ở đây tôi sẽ không cần đến lý thuyết, công
chức, đến toán học…"
"Nerzhin, anh nói gì vậy? Là một chuyên viên ám số, nếu công tác đạt
thành quả tốt, anh sẽ được trả tự do trước hạn kỳ, án tích sẽ có thể xóa bỏ
trong hồ sơ lý lịch của anh, anh sẽ có một căn nhà ở Mạc Tư Khoa."
"Họ sẽ xóa án tích trong hồ sơ lý lịch của tôi?"
Nerzhin giận dữ kêu lên, đôi mắt anh cau lại:
"Tại sao ông lại nghĩ rằng tôi mong họ ban cho tôi món quà nhỏ đó? “Vì
anh làm việc tốt nên chúng tôi trả lại tự do cho anh, chúng tôi tha tội cho
anh.” Không… Không thể như thế được…"
Những ngón tay Nerzhin gõ mạnh xuống mặt chiếc bàn nhỏ:
"Ông đi ngược… Họ phải nhận trước rằng họ không đúng, họ không có
quyền bắt người khác vào tù chỉ vì người khác vào tù chỉ vì người khác
không nghĩ như họ. Đến lúc đó chúng tôi sẽ xét xem chúng tôi có tha thứ
cho họ hay không?"
Cánh cửa mở và viên chức chính quyền vạm vỡ với chiếc prince-nez vàng
trên sống mũi bước vào.
"Sao? Nhị vị toán học gia? Các vị đã đi đến thỏa thuận rồi chứ?"
Nerzhin không đứng lên, anh nhìn thẳng vào mặt Yakonov khi anh nói:
"Ông có quyền quyết định. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng công việc tôi đang làm
ở Phòng Âm thính hãy còn dở dang."
Vài phút sau đó trong phòng chỉ còn có một mình Yakonov đứng sau cái
bàn lớn. Chỉ những ai biết rõ Yakonov mới biết rằng lúc đó y đang cáu
giận. Y lẩm bẩm: “Đồ ngu. Có dịp tốt để khá hơn mà không biết. Cho mi
chết…”
Cầm cây viết chì đỏ y viết lên quyển sổ trên bàn:
“Nerzhin sẽ phải đi”.