hiểu được Lãnh tụ nói gì, dù cho máy có bị cắm lén nghe trộm. Với ngón
tay thần thánh, ngón tay vàng vì khói thuốc lá, vị Cha hiền dân tộc chỉ lên
tấm bản đồ. Ngón tay đặt đúng lên Mavrino. Lúc ấy Mavrino là một xưởng
chế tạo máy truyền thanh xách tay cho cảnh sát dùng. Câu nói lịch sử của
Người trong dịp này là “Ta cần những máy truyền thanh này để làm gì? Để
bắt kẻ trộm à? Ai thèm để ý đến bọn ăn trộm?”
Người ra thời hạn: ngày mùng một tháng Giêng 1949. Người suy nghĩ rồi
nói: “Thôi được. Cho đến mùng một tháng Năm”.
Công tác này được đặt vào hàng ưu tiên số một và quan trọng số một. Thời
hạn của công tác quá chặt chẽ, quá gấp rút. Ở Bộ An ninh, người ta thảo
luận lỹ và người ta lựa Yakonov để trao cho việc đích thân đốc xuất công
tác này. Yakonov cố gắng một cách vô ích để trình bày rằng y đã phụ trách
quá nhiều việc và y không thể nào làm tròn được hai việc cùng một lúc.
Nhưng Foma Guryanovich Oskolupov, giám đốc Nha Kế hoạch Bộ An
ninh, thượng cấp trực tiếp của Yakonov, chiếu cặp mắt xanh như mắt mèo
nhìn thẳng vào mắt Yakonov – và Yakonov nhớ lại vết đen trên hồ sơ an
ninh của y. Chính y cũng đã từng phải ở tù sáu năm. Vì vậy, y ngậm miệng
lại không dám nói gì nữa.
Từ đó – đã gần hai năm trời trôi qua – văn phòng trưởng Phòng Kỹ sư ở
Tổng bộ An ninh vẫn để trống không có ai ngồi. Trưởng Phòng Kỹ sư
Yakonov sống suốt ngày đêm ở Viện Nghiên cứu Mavrino nằm ở ngoài
thành Mạc Tư Khoa, nơi có một tầng tháp hình lục lăng nổi cao trên mái
tòa giáo đường xưa cũ.
Thoạt đầu, việc một mình có toàn quyền quyết định mọi việc là một lạc thú,
Yakonov cảm thấy khoái lạc trong việc đóng cánh cửa chiếc xe hơi Pobeda
dành riêng cho y di chuyển với cử chỉ mệt mỏi. Y khoan khoái ngồi trong
chiếc xe êm đưa y tới Mavrino, đi ngang người binh sĩ chào nghiêm với cây
súng trên tay ở vọng gác ngoài cổng để vào tòa nhà chung quanh có dây
thép gai. Cuộc sống thật dễ chịu trong mùa xuân, khi cảnh vật đều trẻ trung
và tươi mởn, đi bộ dưới những hàng cây để từng sống cả trăm năm bao
quanh Mavrino với một đám thiếu tá, đại úy tùy tùng. Trong thời gian đầu,
những vị thượng cấp của Yakonov không ai đòi hỏi gì ở Mavrino –