Yakonov chỉ có việc đều đặn gửi về Tổng bộ một lô những chương trình kế
hoạch, sơ đồ và lời hứa sẽ làm trọn những “bổn phận đối với chế độ”. Và
vật dụng đủ thứ được tới tấp đổ xuống Viện Nghiên cứu khoa học Mavrino:
những bộ phận máy radio do Nga Xô chết tạo và những bộ phận do ngoại
quốc chế tạo, máy điện, dụng cụ nghiên cứu, bàn ghế, tủ, tủ sắt, một tủ sách
gồm ba mươi ngàn quyển sách chuyên khoa kỹ thuật, những tù nhân
chuyên viên được lấy ra từ những trại tập trung, những sĩ quan mật vụ ưu tú
nhất được phái đến, những viên chức lưu trữ hồ sơ được biệt phái tới làm
việc và sau cùng, một đại đội binh sĩ phòng vệ đặc biệt kéo đến. Cũng trong
thời gian đầu, Yakonov phải cho sửa lại tòa nhà, làm thêm phòng, chuyển
những căn phòng trong nhà y thành phòng thí nghiệm và văn phòng, xây
hầm đặt máy điện. Cho đến khi những hàng cây để nở hoa vàng và tỏa ngát
hương thơm, tiếng nói buồn rầu của những tù binh Đức được gửi đến làm
lao công vang lên trong vườn tòa nhà.
Những tên Phát xít lười biếng đang sống nằm tù thứ tư sau chiến tranh ấy
không muốn làm bất cứ một việc gì. Trước mắt những người Nga, cảnh bọn
tù binh Đức chuyển những viên gạch từ trên những chiếc xe vận tải xuống
là một cảnh chướng mắt chịu không nổi: chúng xếp hàng một từ xe vào đến
chỗ xếp gạch, chúng chuyền tay nhau từng viên gạch chậm chạp, cẩn thận,
như đó là những khối vàng nén. Chúng cố tình làm chậm như thế và chúng
chỉ chuyển hết số gạch trên một chiếc xe xuống là hết ngày. Trong lúc
những công nhân đặt máy thông hơi, máy sưởi ở cửa sổ và lát ván lại
những căn phòng trong nhà, bọn tù binh Đức đi lang thang khắp nhà, chúng
vào cả những căn phòng tối mật và đứng nhìn những thùng đồ ghi chữ Đức
và chữ Anh. Bất cứ một chú học sinh người Đức nào cũng có thể đoán biết
phòng thí nghiệm gì được lập lên ở đó. Rubin đã ghi tất cả những chi tiết
này trong một bản báo cáo gửi đến đại tá kỹ sư Yakonov, báo cáo này ghi
nhận đúng nhưng cũng rất phiền cho hai sĩ quan phụ trách an ninh ở đây –
Shikin và Myshkin – (bọn tù nhân gọi hai nhân vật này bằng cái tên chung
là Shishkin và Myshkin) – bởi vì lúc đó, người ta chẳng còn sửa chữa gì
được nữa. Họ không thể gửi báo cáo đó lên thượng cấp vì sự sơ xuất đó là
lỗi của họ. Và đến lúc đó bọn tù binh Đức đã được trở về Đức quốc.