phòng giam. Mặt nạ sắt cũng gầy gò, xanh xao như bất cứ một tù nhân nào
sau hai năm bị giam cầm nhưng việc y từ chối không chịu ăn xúc xích cho
người ta biết rằng không phải y gầy xanh vì thiếu ăn hay vì bị thẩm vấn.
Lại qua một thời gian rất lâu sau nữa, khi Mặt nạ sắt làm việc với phòng Số
bảy, tù nhân được những viên chức tự do cho biết rằng y chính là đại tá
Mamurin, người khi còn là giám đốc Sở Liên lạc đặc biệt, đã cấm không
cho bất cứ ai đi ngang cửa văn phòng của y được đặt gót giày xuống sàn,
nghĩa là tất cả mọi người đi qua cửa văn phòng y đều phải đi kiễng chân,
nhón gót để khỏi gây ra tiếng động. Nếu không, y sẽ từ trong phòng hầm
hầm chạy ra, quát lớn: “Đồ thô tục. Có biết văn phòng ai đây không? Tên là
gì?”.
Về sau, người ta được biết rằng sự khổ sở của Mamurin thuộc về tinh thần.
Thế giới những người tự do hắt hủi, chê bỏ y và y không thể gia nhập thế
giới của những người bị tù đày. Thoạt đầu, trong cảnh cô đơn, y đọc sách.
Y đọc những tác phẩm bất hủ như quyển Chiến đấu cho hòa bình của
Panferov, quyển Chàng kỵ sĩ sao vàng của Babayevsky. Y đọc Sobolev,
Nikulin, rồi đọc thơ của Prokofiev và Gribachev. Và trong tâm hồn y một
sự chuyển biến kỳ diệu xảy ra: y bắt đầu làm thơ. Người ta biết rằng sự bất
hạnh và tình trạng đau khổ về tinh thần thường sản xuất ra những nhà thi sĩ
và sự đau khổ của Mamurin sắc nhọn hơn sự đau khổ của nhiều tù nhân
khác. Sống trong nhà tù đã hai năm nhưng không bị thẩm vấn cũng không
bị đưa ra tòa xử, không có án, y vẫn sống giống hệt như y sống trước khi bị
tù, nghĩa là tuân theo đúng những chỉ thị của Đảng, tôn thờ Lãnh tụ Tối
cao. Mamurin thú thật với Rubin rằng không phải thức ăn trong nhà tù tồi
tàn – (những bữa ăn của y được nấu riêng) – cũng không phải vì tình trạng
phải xa những người thân trong gia đình – (mỗi tháng y được bí mật đưa về
nhà riêng ủa y, nơi y ngủ lại một đêm) – y khổ sở và cay đắng chính là vì
tình trạng Yosif Vissarionovich Stalin không còn tin cẩn y nữa. Y đau đớn
vì y không còn là một vị đại tá, vì y bị thất sủng. Chính vì vậy mà những
người như Rubin và Mamurin sống khổ sở trong tù hơn là những người tù
khác thù hận, chống đối chế độ.
Cơ quan là một đảng viên Cộng sản. Nhưng sau khi nghe những lời thở