Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 11 -
Số bảy
Không ai nói cho những người lính chiến trên mặt trận biết rằng những vị
tướng tư lệnh dự định những gì, đặt kế hoạch ra sao nhưng luôn luôn họ
biết, họ biết rõ, biết đúng nữa là khác, đơn vị của họ ở trong mũi dùi tấn
công chính hay là ở cạnh sườn. Cũng giống như thế, ba trăm tù nhân
chuyên viên sống trong Viện Mavrino biết rằng Phòng số bảy là nơi quan
trọng nhất của Viện.
Không một tù nhân nào trong Viện được quyền biết về những việc làm
trong Phòng số bảy nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết. Công tác
chính của Phòng số bảy là thí nghiệm và hoàn thành một máy điện thoại
đặc biệt cho Lãnh tụ Tối cao dùng. Đái khái người ta hiểu là tiếng nói vào
máy này sẽ bị chia cắt thành những âm thanh hỗn độn, những âm thanh này
sẽ được kết tụ lại do một cái máy kách và trở lại thành tiếng nói như khi
mới được phát ra. Để làm việc này người ta bắt chwocs những dàn máy
radio đã được chế tạo của người Hoa Kỳ song người ta vẫn cứ cố tình coi
đó là những gì do các kỹ sư điện tử Nga chế ra. Những đặc san và những
quyển sách giải thích về vô tuyến truyền thanh, trong có những họa đồ,
mẫu đồ được bán đầy những tiệm sách cũ ở New York được người ta ở đây
đóng bìa da, đánh số, coi là tài liệu tối mật, được cất kỹ trong những tủ sắt
kiên cố để ngăn không cho bọn… gián điệp Mỹ lấy trộm.
Trong những cơ sở cưỡng bách lao động như Viện Mavrino, thông lệ đã có
và ai cũng biết là những khoa học gia, những chuyên viên nào thành công
trong việc phát minh được một bộ máy hữu ích có thể nhận được tất cả: tự
do, một sổ thông hành không ghi án tích – Gọi là Sổ thông hành sạch – một
căn nhà ở Mạc Tư Khoa trong khi những người khác không nhận được gì
hết, không cả một ngày giảm án, không có cả một ly vodka nhỏ uống mừng
những người thành công.