lên tai và chăm chú nghe. Giữa những tiếng nói the thé của Mamurin, y còn
phải nghe không biết bao nhiêu tiếng động chói tai khác. Nhưng như một
người mẹ âu yếm nhìn đứa con quái thai của mình, Yakonov vẫn không
nhấc ống nghe ra khỏi tai, y thấy rằng những tiếng động phá hoại ấy có vẻ
êm hơn, nhẹ hơn những tiếng y vừa nghe lúc trưa nay. Bài báo Mamurin
đọc qua máy truyền thanh cho y nghe là một bài báo viết về sự hỗn hào của
bọn lính Yugoslav gác biên giới và sự tàn ác của tên đồ tể Tito, kẻ đã biến
quốc gia yêu hòa bình này thành một lò sát sinh vĩ đại
. Yakonov có thể
dễ dàng đoán ra được những gì y không nghe rõ, y đoán nhưng không nhớ
y đoán, và việc này càng làm cho y tin chắc rằng việc truyền thanh đã tiến
bộ nhiều.
Yakonov muốn trao đổi ý kiến và quan điểm về sự tiến bộ của dàn máy
đang được thí nghiệm này với Bobynin. Người tù này ngồi gần y. Ngay cả
lúc ngồi Bobynin cũng vẫn to lớn, đôi vai anh mở rộng và mái tóc anh cắt
ngắn đúng kiểu tóc tù nhân mặc dù ở đây tù nhân muốn để tóc theo kiểu
nào cũng được. Bobynin không cả ngoảnh mặt nhìn lại khi Yakonov vào
phòng. Cúi trên một máy dao động đồ hình, Bobynin đang chăm chú đo đạc
bằng một cây thức com phương án.
Tên Bobynin này chỉ là một tên tù không đáng kể, một thứ sâu bọ mang
hình người, một tên thuộc giai cấp hạ tiện cuối cùng của xã hội. Trong khi
ấy Yakonov là một viên chức chính quyền cao cấp. Vậy mà Yakonov không
dám làm rộn Bobynin mặc dù y rất muốn.
Người ta có thể xây dựng những tòa nhà trăm tầng như tòa Empire State,
người ta có thể làm cho quân đội Phổ có kỷ luật, suy tôn Lãnh Tụ lên cao
hơn cả Thượng đế nhưng người ta vẫn không có thể áp chế được tinh thần
của một số người.
Có những người lính trơn làm cho những sĩ quan chỉ huy họ phải sợ họ, có
những người thợ làm cho bọn cai phải bối rối và có những người tù làm
cho bọn cai ngục run rẩy.
Bobynin biết như thế và anh lợi dụng tình trạng này trong việc giao thiệp
và đối phó với những kẻ có quyền.