Mỗi lần Yakonov nói chuyện với Bobynin là một lần y thấy y tìm cách lấy
lòng Bobynin, tránh không làm cho Bobynin khó chịu hoặc nổi giận. Y rất
bất mãn về việc này nhưng y cũng nhận thấy rằng không phải chỉ riêng
mình y có thái độ đó với Bobynin, tất cả mọi người đều có thái độ như thế
đối với người tù tên là Bobynin.
Nhấc ống nghe ra khỏi tai, Yakonov ngắt lời Mamurin:
"Khá lắm, Yakov Ivanich, tiến bộ khá lắm. Tôi muốn nhờ Rubin nghe coi
sao. Tai hắn tốt."
Một người nào đó từng được Rubin khen ngợi về một chuyện gì đó cól ần
nói rằng Rubin có đôi “tai tốt”. Và lời nhận xét này được mọi người tin.
Rubin là người tù trôi giạt tới Viện Mavrino cũng vì một sự lầm lẫn. Từ đó
anh tự làm cho anh trở thành cần thiết bằng cách phiên dịch những tài liệu
chuyên môn tiếng ngoại quốc ra tiếng Nga. Tai bên trái của anh nghe được
nhưng cũng không tốt gì hơn tai những người khác, nhưng tai bên phải của
anh đã bị điếc vì tiếng bom nổ tren mặt trận Tây Bắc. Sau khi được đề cao
là có đôi “tai tốt”, Rubin dấu kỹ không để cho ai biết rằng tai bên phải của
anh đã bị điếc. Uy tín “tai tốt” làm cho địa vị của Rubin càng thêm vững
chắc trong Viện Mavrino, và anh làm cho địa vị này vững chắc thêm bằng
một bài khảo cứu nhan đề Âm thanh nhân tạo và hiệu thính âm điện tử
trong tiếng nói Nga Ta Lư .
Họ gọi điện thoại xuống Phòng Âm thính mời Rubin lên. Trong khi chờ
đợi, họ lại học và lại nghe. Đây là lần thứ mười trong ngày họ đọc và nghe
như thế. Markushev, với đôi lông mày nhìn lại và đôi mắt mệt mỏi vì chú ý,
màng ống nói lên một lúc và trịnh trọng nói rằng có sự tiến bộ, rất nhiều
tiến bộ. Dyrsin gượng cười như người xin lỗi và gật đầu. Bulatov nói lớn
rằng họ sắp đi đến thành công lúc hai chuyên viên điện khi nghe chung một
cặp ống nghe cùng nói bằng một giọng tin tưởng rằng âm thanh đã rõ hơn
nhiều lắm.
Bobynin vẫn tiếp tục đo trên dao động đồ, anh vẫn không ngửng đầu lên
nhìn.
Đôi kim đen trên mặt chiếc đồng hồ treo tường lớn đã chỉ 10 giờ 30. Chỉ
còn nửa tiếng nữa mọi công việc trong Viện sẽ ngừng trừ Phòng số bảy,