đựng thuốc điếu và tẩu gắn thuốc điếu tuyệt đẹp bằng những vật dụng vứt
đi. Anh chế tạo chúng mà không cần có dụng cụ gì cả, chỉ hoàn toàn bằng
những ngón tay thần diệu của anh.
Không có một ai trong phòng tỏ vẻ muốn về nghỉ mặc dù ngày mai sắp đến
là một ngày chủ nhật.
Đúng lúc ấy Khorobrov đứng thẳng người lên. Anh đặt tập tài liệu được
phát cho anh nghiên cứu lên mặt bàn của Potapov để chờ cất vào tủ sắt, rồi
anh đi về phía cửa phòng. Anh lặng lẽ đi ngang đám người xúm xít quanh
cái máy được gọi là “Máy cắt âm thanh”.
Mamurin, mặt xanh mướt trợn mắt nhìn theo Khorobrov:
“Ylia Trentich… Tại sao anh không chịu nghe? Mà anh đi đâu vậy?”
Không vội vã Khorobrov từ từ quay lại, với nụ cười méo mó trên vành môi
rúm, anh trả lời rõ ràng từng tiếng:
“Tôi không muốn nói lớn nhưng nếu ông nhất định đòi biết, tôi xin nói: ra
khỏi đây tôi đi tới phòng vệ sinh. Nói rõ hơn: tôi đi tiểu tiện và đại tiện. Sau
đó, nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra, tôi đi về phòng giam và nằm
xuống ngủ.”
Trong bầu không khí im lặng nặng nề đè xuống gian phòng sau câu nói đó,
người ta nghe tiếng cười giòn của Bobynin, người không cười mỉm bao giờ,
vang lên.
Việc làm của Khorobrov được coi như một hành động nổi loạn.
Mamurin bước tới để đánh Kinh, y rít lên:
“Anh nói gì? Về ngủ? Tất cả mọi người đều làm việc trong khi anh về
ngủ?”
Khorobrov đặt tay lên nắm đấm cửa, anh trả lời như người đang ở vào tình
trạng gần mất tự chủ:
“Phải, đúng thế – tôi về ngủ . Hôm nay tôi đã làm việc đủ 12 tiếng đồng hồ
do Hiến pháp qui định rồi. Tôi làm việc đã đủ.”
Anh có vẻ sắp nói thêm một câu gì nữa, và câu này sẽ là một câu không còn
gì có thể cứu vãn được, cánh cửa phòng bỗng mở ra và người sĩ quan trực
bước vào báo:
“Thưa đại tá… có điện thoại trên Tổng bộ gọi đại tá.”