— Ôi! Huynh không về nhà, không vấn đề gì chứ?
— Huynh thật hẹp hòi, đến giờ này rồi, để tôi ngủ lại một đêm thì
có sao?
Hai người vừa nói vừa đi vào sảnh lớn, thấp thoáng thấy nhà trên
vẫn có ánh đèn, trên chỗ ngồi của huyện úy, một ông già đầu tóc bạc
phơ đang ngồi.
— Kiều công!? - Cả hai đều sững người.
— Mạnh Đức đã về đó ư?... Bào lão nhị cũng đến hả, ta đã đợi
gần một canh giờ rồi đấy.
— Chúng tiểu nhân không biết lão ngài xa giá đến đây, khiến
ngài phải đợi lâu. - Hai người vội vàng thi lễ.
— Mau qua đây ngồi. Hôm nay không phân biệt già trẻ, chúng ta
nói chuyện như bằng hữu... Ở bên mấy người ta cũng thấy mình trẻ
lại. Nghĩ lại khi xưa ta còn chẳng được như cậu, chẳng qua là một
chân công tào tép riu ở huyện, cũng chỉ là một nha môn nhỏ như thế
này, cũng suốt ngày giao thiệp với bách tính và nha dịch, cũng giống
mấy người thường hẹn đám bằng hữu thân cận tụ tập lại một chỗ uống
rượu. Thời gian như tên bắn, bây giờ nghĩ lại tựa hồ như đã từ kiếp
trước vậy. - Tào Tháo và Bào Tín nhìn thấy trong đôi mắt ông già lấp
loáng dường như ngấn lệ.
— Các cậu đều là những người trẻ tuổi giỏi giang, tiền đồ không
thể đo lường được... - Kiều Huyền đột nhiên cười. - Ta già rồi, chỉ e
không được thấy ngày đó! Sau này ta chết, các cậu hãy thường đến
thăm mộ ta. Đến khi ấy nếu không mang theo rượu ngon gà béo thì xe
đi được ba bước ta sẽ làm phép cho các cậu bị đau bụng, khi ấy chớ có
trách ta!
— Xin chớ nói như vậy, lão ngài còn khỏe lắm! Đợi tiểu nhân trở
lại kinh nhất định hiếu kính với ngài! - Tào Tháo vội khuyên giải.
— E là không có ngày đó đâu, ta quyết định từ quan. Nhà lớn sắp
đổ, một cột khó đỡ được. Đời ta giờ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng
không thể chống lại nổi tuổi già. - Kiều Huyền đột nhiên nghĩ tới một