nâng cao không ít người phải bỏ thêm tiền của mình vào để nộp, đã
nộp đủ lính cho quốc gia rồi lại phải chịu thêm cái tròng này nữa. Đám
thổ hào ấy ngay ở trước mặt Tào Tháo đã chửi chó mắng mèo, trách
cứ triều đình thất đức. Giờ đây trong mắt họ chẳng còn ai coi ông quận
tướng uy danh hiển hách là y ra gì nữa. Nhưng Tào Tháo còn có thể
làm gì được? Bắt hết bọn họ lại ư? Nếu bức bách tiếp nữa, Tế Nam
cũng sẽ tạo phản thôi... Tào Tháo nhớ lại thời gian mình giữ chức Đốn
Khâu lệnh, từ chối bắt lính, giết chết cường hào, bây giờ đem so,
dường như giới hạn đạo đức của mình đã hạ thấp đi rất nhiều, lẽ nào
nhân tính của mình đã bại hoại đi rồi sao?
Ngồi trên xe ngựa đi hết trang viên này đến trang viên khác,
xuyên qua cánh đồng này đến khu ruộng khác, tất cả những người
trông thấy ai cũng buồn thảm như mất hồn, Tào Tháo đành lặng lẽ
quay về Đông Bình Lăng. Đang đi, chợt trông thấy bên đường từng
toán người khiêng những con trâu giấy, ngựa giấy kéo nhau đi vội vã,
lại có một số người ăn mặc tươm tất bưng lư hương, bình rượu, vừa đi
vừa lẩm nhẩm. Điều ấy khiến y cảm thấy hiếu kỳ, liền bảo:
— Lâu Dị, bọn họ đang làm gì vậy? Đưa đám à?
Lâu Dị ngồi trên mình ngựa, vội đáp lời:
— Bẩm đại nhân, đây không phải là đưa đám, mà là cúng tế.
Chúng ta đến Tế Nam được mấy ngày, tiểu nhân đã phát hiện ra người
dân ở đây có tập tục này. Mỗi khi đến ngày mồng một, mười lăm, hay
một số ngày lễ đặc biệt khác, là dân chúng lại khiêng những đồ cúng
tế đi cầu cúng, hình như là cầu điều gì, với một vị thần linh nào đó
vậy.
— Lẽ nào lại là Trung Hoàng Thái Nhất? - Tào Tháo nhớ lại
chuyện cũ của Trương Giác chợt không lạnh mà run.
— Đây không phải thế, nghe nói việc tế tự này đã kéo dài hơn
một trăm năm nay rồi, chứ Trương Giác thì mới được mấy năm thôi.
Không thể là trò ma quỷ của Thái Bình đạo bày ra đâu ạ.