— Thôi được rồi! Có việc gì xin hãy để tiểu nhân đi làm ạ. - Lâu
Dị nói chen vào.
Nào hay Tào Tháo càng nhất quyết dứt khoát hơn, chỉ vào mặt
đứa nhỏ nói:
— Không được! Hôm nay ta phải dùng nó! Ta không tin rằng,
đường đường là một vị quốc tướng mà đến một đứa trẻ cũng không sai
bảo được.
— Nó còn nhỏ quá ạ. - Lâu Dị lại khuyên can.
— Nhỏ gì chứ? Đã ở trong dinh quan, thì là người làm việc. Làm
công việc này, ta phải cần một đứa nhỏ tuổi. Hạ Hầu Nguyên Nhượng,
Tôn Văn Đài lúc mới mười hai mười ba tuổi đều đã cầm dao giết giặc.
Ta khi mười ba tuổi thì cũng đã trộm đồ, trèo tường, nói dối, đánh
nhau, có chuyện gì là không biết chứ?
Bọn tùy tòng nghe thấy quận tướng đại nhân vô ý nói ra những
chuyện xấu khi còn nhỏ, đều cắn răng cố nhịn không dám cười. Thằng
nhỏ thì mếu máo mãi mới nghĩ xong được câu muốn nói:
— Bẩm đại nhân... Đám người ấy đã đi xa rồi, trước mặt là núi
đồi, mà tiểu nhân lại không biết đường, nếu đi hai vòng ba vòng mà
không tìm thấy... sẽ làm lỡ mất hành trình của đại nhân... Hay là lần
sau lại đi tìm hỏi vậy.
— Ngươi lại đây! - Tào Tháo vẫy tay gọi nó lại, - Ta có câu này
cần kíp dặn dò ngươi.
Tên tiểu đồng không hiểu thế nào, bước đến gần. Nào ngờ Tào
Tháo đưa tay véo chặt lấy tai nó:
— Tên nhóc này nghe cho rõ đây, dân chúng bỏ cả làm lụng mà
đi tế lễ, chuyện này có thể không có gì đặc biệt, nhưng nếu có việc
mưu tính bất thường gì trong đó, thì cũng giống như trong nhà có chỗ
dột. Nhà dột thì phải sửa ngay không được chậm trễ. Nếu ngươi lại
bảo ta đợi mười lăm ngày sau mới sửa, thì không may trong mười lăm
ngày ấy có mưa to, của cải đồ đạc trong nhà bị hỏng trong một buổi,
trách nhiệm ấy ngươi phải gánh hay bản quan phải gánh?