— Đại nhân buông tay, buông tay! Đại nhân tha cho tiểu nhân. -
Tên tiểu đồng vẫn còn vẻ trẻ con, - Tiểu nhân nghe lời đại nhân là
được... Đại nhân nói thế nào tiểu nhân xin làm thế ấy...
Tào Tháo khi ấy mới buông tay:
— Chuyện cỏn con thế mà còn làm phiền ta, đi mau đi!
— Tiểu nhân sẽ đi ngay ạ. - Tên tiểu đồng ôm lấy tai khóc rấm
rứt.
— Ngươi khóc gì chứ?
— Nếu tìm không thấy, tiểu nhân biết nói với đại nhân thế nào,
rồi đại nhân sẽ đánh tiểu nhân mất.
Tào Tháo cười nói:
— Sai ngươi đi theo tìm cũng phải thôi. Tìm hay không tìm là
một chuyện. Tìm được hay không tìm được lại là một chuyện khác.
Con ngựa này của ta cho ngươi cưỡi đi, không tìm được ta cũng không
phạt, còn tìm được ta sẽ có thưởng!
— Đa tạ đại nhân!
Tên tiểu đồng chuyển khóc thành cười, lập tức dắt con ngựa đại
uyển của Tào Tháo ra để cưỡi đi. Nó còn nhỏ, nên vất vả hồi lâu mới
trèo lên được lưng ngựa. Lâu Dị trông thấy có vẻ không yên tâm, quát
bảo:
— Tiểu tử! Đây là ngựa đại tướng quân tặng cho đại nhân nhà ta,
giá trị của nó ngoài chợ bây giờ có thể đem mua được một chân huyện
lệnh, ngươi phải chú ý vào đấy!
Không biết thằng nhỏ có nghe thấy không, đã chạy vọt đi ngay.
Tào Tháo nhìn theo bóng nó xa dần, không ngăn được thở dài:
— Ôi chao... giao một chút việc mà mất bao nhiêu công thế này,
nếu như Nghi Lộc ở bên ta có phải tốt hơn bao nhiêu không.
Lâu Dị cũng thấy rất nhớ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ bảo:
— Tiểu nhân chỉ sợ thằng nhỏ này lại trộm mất con bảo mã của
đại nhân.