kia không tìm thấy đám người ấy, sợ là không làm được việc quan
giao, đã trộm luôn con ngựa đại uyển đi rồi. Nhìn màu trời đã ngả về
chiều, mà đường về còn xa, Tào Tháo chỉ biết trách mình đã nhìn lầm
người, rồi buồn bực dẫn mọi người trở về Đông Bình Lăng.
Về đến phủ quốc tướng, thì trời đã tối từ lâu. Tào Tháo tức giận
không buồn ăn tối, nằm vào giường ngủ luôn. Ngủ đến khoảng canh
ba nửa đêm, đột nhiên Tào Tháo tỉnh dậy vì tiếng cãi cọ bên ngoài
vọng vào. Y lơ mơ ngồi dậy lắng tai nghe, hóa ra là Lâu Dị canh ngoài
cửa đang tranh cãi với ai đó.
— Tiểu tử ngươi không vào được, đại nhân ngủ rồi. - Lâu Dị gằn
giọng nói nhỏ.
— Ta đã về đến đây, bây giờ ta phải báo công việc với đại nhân. -
Một giọng trẻ nhỏ đáp lại.
— Này tiểu tử, ngươi về ngủ đi trước đã. Có việc gì ngày mai hãy
nói.
— Ngày mai hãy nói? Nhà dột rồi, ngày mai mới sửa, có mưa thì
huynh gánh chịu trách nhiệm ư?
Tào Tháo biết rằng tên tiểu đồng khi nãy đã trở về, nghe nó còn
đem câu “nhà dột” ra nói, y không ngăn được phải mỉm cười. Lâu Dị
vẫn đang tranh cãi với nó ở phía ngoài:
— Tiểu tử ngươi không nên cố chấp thế, đại nhân chỉ là nói đùa
thế thôi.
— Đại nhân! Đại nhân! Tiểu nhân về rồi đây! - Tên tiểu đồng
không để ý đến Lâu Dị, cất giọng gọi to.
— Đừng có kêu thế. Không ra thể thống gì cả...
— Lâu Dị! - Tào Tháo khoác áo. - Bảo nó đi vào đây.
Còn chưa đợi Lâu Dị đáp lời, cửa phòng đã hé ra một lối, đứa
nhỏ chạy nhanh vào trong:
— Đại nhân, tiểu nhân đã về báo cáo công việc đây ạ. - Lâu Dị
cũng theo sau bước vào.