— Tuổi thì nhỏ, mà sao cổ họng ngươi to thế. - Tào Tháo ngáp
dài, nhìn khắp lượt bộ quần áo rách rưới vá chằng chịt của nó mặc trên
người. - Tại sao ngươi đi lâu vậy? Lại còn ra nông nỗi này?
— Bẩm đại nhân, tiểu nhân... tiểu nhân... - Đứa nhỏ này chưa
thấy Tào Tháo thì còn mạnh mồm lý luận, đến lúc gặp rồi, lại trở lên
luống cuống, quỳ thụp xuống đất nói không ra đâu vào đâu, - Tiểu
nhân... đã đến rồi... sau đó tiểu nhân liền... kết quả...
Lâu Dị tức quá nói:
— Ngươi nửa đêm gà gáy bắt gọi đại nhân dậy, rốt cuộc là muốn
nói gì?
Đứa nhỏ càng sợ hãi hơn, cứ dập đầu liên tục:
— Tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân sai rồi!
Tào Tháo vẫn chưa ăn tối, lúc này thấy đã hơi đói, đứng dậy vỗ
vỗ vào vai nó:
— Tiểu tử, ngươi đã ăn gì chưa?
— Chưa ạ. - Đứa nhỏ sợ sệt nói.
— Lâu Dị, ta và tiểu tử này đều chưa ăn tối. Ngươi đi gọi nhà bếp
dậy, làm hai bát mì nóng bưng lên đây.
Đợi Lâu Dị đi rồi, Tào Tháo đỡ đứa nhỏ dậy, bảo nó ngồi xuống:
— Có việc gì trước hết hãy nghĩ đâu đấy, sau đó từ từ rồi nói.
— Dạ! - Đứa nhỏ ngồi lẩm nhẩm hồi lâu, mới nói nho nhỏ, - Tiểu
nhân nghĩ xong rồi.
— Vậy ngươi nói đi.
— Tiểu nhân cưỡi ngựa đuổi theo những người kia, vì không tìm
thấy họ đâu, tiểu nhân chạy vòng quanh mấy quả núi, cuối cùng tìm
thấy bọn họ trong một ngôi đền nhỏ ở trong núi. Có mấy vị tài chủ
thắp hương cầu khấn ở trong đó, đám người nghèo kia đều dập đầu vái
theo. Sau đó lại có một vu bà bưng một cái chậu đi nhận tiền. Người
có tiền thì bỏ nhiều, người nghèo thì ném vào một hai đồng. - Đứa nhỏ