Lưu Chương để tỏ lòng cảm kích, sau này Vương Mãng thoán ngôi,
thiên hạ rối loạn, dân chúng tưởng nhớ đến ơn đức cũ của họ Lưu,
không có đồ ăn cũng đến lễ bái, thiếu tiền cũng đến lễ bái, bệnh tật
cũng đến lễ bái, thậm chí đến việc không lấy được vợ, không tìm được
tình nhân, không sinh được con, cũng đến cầu Chu Hư Hầu. Thêm vào
đó lại có các hạng vu sư, hương lão, mượn tiếng quyên góp tiền bạc,
để mưu lợi riêng, ra sức tuyên truyền sự linh ứng uy vũ của Lưu
Chương, gần như ca tụng ông ta thành một bậc thần tiên không gì
không làm được. Vì vậy phong tục tế tự Lưu Chương hết đời này sang
đời khác, cha truyền con nối, liên tục từ xưa đến nay ở Thanh Châu.
Trong lúc nói chuyện, Lâu Dị đã bưng hai bát mì lên. Tào tháo
đích thân bưng một bát cho đứa nhỏ nói:
— Tiểu tử cũng nhanh nhẹn lắm, mau ăn đi nào!
Bát mì bốc khói nghi ngút vừa ăn vào miệng, tên tiểu đồng hình
như đã bạo gan hơn, cười nói:
— Đại nhân, đại nhân còn có việc gì dặn dò con nữa không ạ?
— Hơ, đã học được cách xin lệnh rồi đấy? Bây giờ chưa dùng
đến ngươi được. - Tào Tháo cũng bưng bát mì lên. - Lâu Dị, ngươi nói
xem, chúng ta nên làm thế nào?
— Cứ như ý tiểu nhân, nên khuyến cáo dân chúng, bảo cho họ từ
nay về sau không nên cúng tế nhiều như thế nữa, vừa lãng phí tiền
bạc, lại lỡ mất công việc đồng áng.
— Lưu Chương là công thần của nước nhà mà... - Tào Tháo bỏ
lửng câu nói, ăn mấy miếng mì liền, bỗng nhiên vứt bát xuống, lau
miệng nói, - Nhưng là công thần thì không nên gây tai hại cho muôn
dân, càng không thể di hại cho hậu nhân sau khi đã chết! Ý ta đã
quyết, phá đổ đền thờ của Chu Hư Hầu, từ nay về sau, trong khu vực
Tế Nam không cho phép tế tự Lưu Chương nữa.
Lâu Dị run rẩy sợ hãi:
— Bẩm đại nhân, chuyện này không phải chuyện chơi. Đây là
đền thờ của tôn thất triều đình, làm sao có thể nói phá là phá được.