vừa nói vừa gạt mồ hôi túa ra do căng thẳng, - Chắc mỗi ngày mồng
một và hôm rằm đều như thế cả.
— Ngươi không hỏi thăm xem bọn họ đang cúng tế ai ư?
Đứa nhỏ gãi gãi đầu:
— Tiểu nhân sợ đại nhân trách tiểu nhân không tìm hiểu rõ ràng,
nên đã tìm một nhà thợ săn trong núi, đem cái áo đẹp của tiểu nhân đổi
lấy cái áo của con ông ta, lại buộc ngựa ở nhà ông ta, rồi tiểu nhân
chạy ra lẩn vào đám người kia...
Mắt Tào Tháo chợt sáng lên: “Tên nhóc này trông có vẻ rụt rè sợ
sệt, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn trọng.
— Tiểu nhân đã hỏi những lão nông cao tuổi, họ nói là họ cúng tế
cho... con lợn gì, con khỉ gì đó, để được phù hộ cả nhà bình an. Vu sư
còn nhắc nhở, nếu không cúng tế cho chúng, ông trời sẽ giáng tai họa
xuống. Nay là thời chiến loạn, chỉ có trâu giấy ngựa giấy, nếu là buổi
thái bình, thì còn phải cúng trâu thật ngựa thật cơ. Tiểu nhân đã hỏi
thăm được biết rõ rồi, quay trở về thì bị lạc đường, khó khăn lắm mới
về được Đông Bình Lăng, cửa thành đều đóng cả, may mà có người
nhận ra được con ngựa của đại nhân, mới cho tiểu nhân vào thành.
— Ngươi nói lại lần nữa xem, bọn họ thờ cúng ai?
— Cái gì mà lợn với khỉ, hay là... lợn râu... gì đó ạ... - Tiểu đồng
gãi gãi đầu, càng cuống càng không nghĩ ra được.
Tào Tháo chợt ngộ ngay ra: Là Chu Hư Hầu - Lưu Chương.
Chu Hư Hầu Lưu Chương là cháu Hán Cao tổ, con trai Tề vương
Lưu Phì. Năm xưa khi Cao tổ Lưu Bang về với tổ tiên, Lã hậu chuyên
chính khống chế, có Lã Lộc, Lã Sản muốn làm chuyện thoán nghịch,
Lưu Chương đã hiệp trợ với Chu Bột bình định họ Lã, giết chết ngụy
thừa tướng Lã Sản. Hiếu Văn đế lên ngôi, gia phong cho ông ta làm
Thành Dương vương, tên tuổi lẫy lừng khắp các châu ở Quan Đông.
Từ tiền Hán đến nay, dân chúng ở Thanh Châu lũ lượt thờ phụng thần
tượng Lưu Chương, từ đường lớn nhỏ có tới hơn hai trăm tòa, hương
hỏa đồ tế lễ không khi nào thiếu. Mới đầu nó chỉ là việc cúng tế cho