— Điều ấy ta biết, nhưng đây là cúng tế quá lạm. Mạnh Tử nói:
“Làm ruộng không lỡ mùa, thóc lúa sẽ thừa ăn.” Nếu vì những việc
cúng tế này mà làm lỡ mất thời vụ, thì triều đình lại chẳng bức ta phải
phá nhà của họ ư? Huống chi ở đó lại còn có bọn thổ hào cùng đám vu
sư mê hoặc lòng người, để nhằm mưu lợi, càng cần phải trừ diệt bằng
hết. - Tào Tháo chắp tay sau lưng đi hai vòng quanh phòng. - Từ khi
có loạn Khăn Vàng đến nay, dân chúng không chuộng thi thư mà
chuộng tà đạo. Việc cúng tế quá nhiều nếu không ngăn cấm, ngày sau
khó tránh khỏi lại gây ra loạn khác. Tật nhỏ không trị tất dung dưỡng
cho bệnh lớn sinh ra, chúng ta cứ phải làm dứt khoát, phá hủy hết toàn
bộ đền thờ tượng thờ của Lưu Chương, cắt hẳn mầm mống gây họa
này đi. - Nói xong Tào Tháo đi đến trước bàn, cầm bút viết một tờ
lệnh, - Ngày mai hãy đem cái này giao cho chủ bạ, truyền công văn đi
mười huyện, tất cả đều phải chấp hành.
— Dạ. - Lâu Dị nhận cuốn thẻ tre rồi đi ra.
Tào Tháo trông thấy đứa tiểu đồng ăn thật ngon lành, tô mì lớn
như vậy mà giờ chỉ còn trơ đáy bát, liền bê bát mì mình mới ăn được
một nửa đưa đến trước mặt nó, cười nói:
— Thiếu niên đang lớn ăn chết mẹ cha. Ngươi đang tuổi ăn tuổi
lớn, không ở nhà mà ăn mẹ cha ngươi, lại đến nha môn ăn ta thế.
Nào ngờ vừa nói xong câu ấy, cái bát không trong tay thằng nhỏ
thiếu chút nữa thì rơi ngay xuống đất, nước mắt nó đã ngân ngấn vòng
quanh. Tào Tháo giật mình hỏi:
— Ngươi làm sao thế?
Đứa nhỏ gạt nước mắt nói:
— Phụ mẫu tiểu nhân đều chết cả rồi. Tiểu nhân là người Đông
Bình, quê nhà bị thiên tai đói kém, phụ mẫu tiểu nhân có miếng gì ăn
được đều cho tiểu nhân ăn, còn họ thì chịu chết đói. Sau đó người
trong thôn làm phản, nếu không phải là vì tiểu nhân còn quá nhỏ, họ
không cần đến, thì tiểu nhân chắc chắn cũng đã thắt khăn... - Nói đến