cũng thôi khóc bật cười, - Đại nhân nói là làm xong công việc sẽ có
thưởng, vậy đại nhân thưởng cho tiểu nhân một cái tên đi.
Tào Tháo gật gật đầu, nhưng nhất thời không nghĩ được ra, quay
đầu lại chợt trông thấy thiên Đại chiêu - Sở từ của Khuất Nguyên để
trên bàn, trầm ngâm nói:
— Thiên Đại chiêu mở đầu có mấy câu thơ: “Thanh xuân thụ tạ;
Bạch nhật chiêu chích. Xuân khí phấn phát; Vạn vật cừ chích.” Ngươi
đang tuổi thiếu niên, như mặt trời vừa lên, mùa xuân đương đến, từ
nay về sau ngươi sẽ tên là Lã Chiêu nhé. - Vừa nói, Tào Tháo vừa cầm
bút lên, viết lên lòng bàn tay một chữ Chiêu cho nó xem.
Đứa nhỏ nhìn chữ Tào Tháo viết trên lòng bàn tay, cũng lấy ngón
tay viết lại từng nét trên lòng bàn tay mình nói:
— Con nhận được chữ này rồi, là chữ Chiêu trong từ “chiêu
triển”.
— Sai rồi, hai chữ “chiêu triển” viết thế này cơ. - Tào Tháo lại
viết vào lòng bàn tay mình. - Nếu ngươi thích chữ Triển này, thì sau
khi ngươi làm lễ đội mũ
, sẽ lấy tên tự là Tử Triển nhé.
— Lã Chiêu, Lã Tử Triển! Đa tạ đại nhân đã ban tên ạ! - Lã
Chiêu quỳ xuống đất dập đầu bái tạ.
Ít có khi nào Tào Tháo vui như tối hôm nay, y đứng dậy nói to:
— Lã Chiêu!
— Có tiểu nhân!
— Khi nãy ngươi xin được sai bảo, bây giờ ta nghĩ xong rồi. Ta
lệnh cho ngươi lập tức đi ngủ, ngày mai dẫn đường cho bản quan đi
bắt đám vu sư hại dân kia, đuổi hết bọn chúng ra khỏi Tế Nam cho ta.
— Dạ. Tiểu nhân rõ rồi ạ, đại nhân muốn học Tây Môn Báo trị
đất Nghiệp, đem hết đám vu bà đồng cốt ném ráo xuống sông.
Tào Tháo ngửa mặt cười lớn:
— Ngươi so sánh hay lắm! Thật không ngờ, tiểu tử ngươi cũng
biết cả chuyện lịch sử nữa.