— Đấy là con nghe ông già mù hát rong kể truyện ở trong làng kể
đấy ạ. - Lã Chiêu cười nói.
— Tuổi còn nhỏ mà đã nhớ rõ được tên tuổi bậc bề tôi giỏi như
thế. Ta xem ra ngươi cũng có ý chí tiến thủ, sau này ở bên làm thư
đồng cho ta, ngoài những lúc làm việc, cũng phải để tâm học chữ đọc
sách. Chẳng biết chừng, ngày sau ngươi còn có thể làm nên công danh
đấy!
— Tiểu nhân làm gì có khả năng như thế? - Lã Chiêu gãi gãi đầu.
— Xa thì có Đệ ngũ Bá Ngư, Hồ Quảng, gần thì có Chu Tuấn,
Vương Doãn. Bọn họ đều xuất thân từ tiểu lại, mà chẳng phải đều trở
thành danh thần cả đó ư? Ngươi hãy cố gắng lên.
— Dạ.
— Thôi đi đi, đi đi! Ta cũng phải đi ngủ đây, ngày mai chúng ta
cùng thâm nhập vào sào huyệt của bọn hại người ấy. Lâu lắm chưa có
lúc nào vui như thế này, tối nay nhất định có giấc mơ đẹp. - Nói rồi
Tào Tháo vươn vai đi vào buồng trong.
Hết thỏ giết chó
Mệnh lệnh của Tào Mạnh Đức vừa ban ra, mười huyện ở Tế Nam
quốc cùng đồng thời hành động. Các huyện lệnh như Trương Kinh,
Lưu Diên đều đích thân dẫn quân đi tróc nã bọn đồng cốt và thuật sĩ,
phá đổ các đền thờ Chu Hư Hầu.
Tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tháng, nhưng hơn hai trăm
ngôi đền thờ Lưu Chương đều bị san bằng, tuy vậy việc dân chúng tự
cúng kiếng ở nhà mình thì ngăn cấm nhiều lần mà không hết. Đã ban
ra bao nhiêu đạo cáo thị, tịch thu bao nhiêu bức hình vẽ, ngay đến bản
thân Tào Tháo cũng không nhớ nổi nữa, nhưng hiệu quả thu được vẫn
rất ít ỏi. Thời gian lâu dài, Tào Tháo cũng đã dần hiểu ra: hoàng đế
ngu tối, chính lệnh phiền hà, việc thờ cúng của dân chúng đối với Lưu