trước, cách hành sự như vậy sau này ai còn chịu vì nước mà ra công
chiến đấu nữa?
Rồi Tào Tháo lại ý thức rằng, người bị đánh đổ tiếp theo có thể
nào sẽ là mình không? Phá hủy đền thờ và thần tượng của công thần
tôn thất, y đã làm một việc mà rất dễ để người ta nắm được điểm yếu!
Nhưng những việc ấy căn bản còn chưa có thời gian tìm hiểu cho kỹ
lưỡng, thì lại có nhiệm vụ mới từ triều đình phái xuống.
Những cách làm tai hại của hoàng thượng cứ đưa ra hết lần này
đến lần khác, xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến việc quan lại và dân
chúng có thể tiếp nhận được hay không. Chuyện Nam cung bị thiêu
hủy luôn canh cánh trong lòng hoàng đế, để có thể sửa chữa trùng tu
được cung điện nhanh nhất, ông ta ra lệnh phàm các quan viên được
trưng dụng, trước khi nhận chức đều phải nộp cho triều đình một
khoản tiền gọi là tiền tu sửa cung điện. Chính lệnh vừa đưa ra đã khiến
thiên ạ ầm ĩ cả lên, chuyện ấy có khác gì hành động mua quan bán
tước trước loạn Khăn Vàng? Quan viên hạng nhất từ quận thú điều
động lên trên, khoản tiền tu sửa cung điện từ trên xuống dưới từng bậc
từng bậc phải giao nộp, tính toán kỹ phải bỏ ra đến hai ba ngàn vạn
đồng, như thế so với chuyện bán quan ngày trước còn tai hại hơn
nhiều. Đáng ghét nhất là, một khi được thăng chức chuyển lên cao
hơn, nếu lại muốn từ quan không làm cũng không được. Quan binh ở
Tây Viên sẽ lục lọi cả nhà lấy của, hiếp bức kẻ ấy phải đi nhận chức,
bắt buộc kẻ ấy phải đục khoét ăn thịt muôn dân, cho đến khi nào nộp
bằng đủ số tiền sửa cung điện đó mới thôi - Như vậy thì quan lại với
giặc cướp có khác gì nhau?
Một khi tiền sửa chữa cung điện có rồi, thì lại phải tính toán huy
động vật liệu. Lưu Hoành lại có chiếu ban ra, lệnh cho các quận ở
Thái Nguyên, Hà Đông, Địch Đạo cung ứng gỗ lạt, các vùng ở Quan
Đông cũng phải cung ứng quặng sắt, đá hoa. Sau khi vận chuyển đến
kinh sư, sẽ có hoạn quan nghiệm thu và trả tiền, một trong thập thường
thị là Câu thuẫn lệnh Tống Điển sẽ đảm đương quản lý việc này.