đại nhân nghe xem, toàn những khối đá tảng thế mà lại không có góc
cạnh ư?
Huyện lệnh Trâu Bình là Lưu Diên tức giận vểnh râu trừng mắt:
— Đúng là trái lẽ thường!
— Trương đại nhân đã nói, nếu bọn chúng bới móc góc cạnh thì
chúng ta sẽ mài đi. Về đến trạm dịch ở Đô Đình, chúng tôi đã dỡ đá ra,
chất cả đống đá thành núi, rồi không kể sớm tối, mài suốt hai ngày hai
đêm rồi!
— Rồi làm sao?
— Vẫn là không nhận! Hoạn quan lại nói đường vân trên đá
không ổn. Số đá để lát nền điện ấy, không biết phải chọn hoa văn thế
nào nữa?
Mọi người nghe nói không ai không chửi rủa. Lưu Diên thẳng
tính hay nói, quay đầu lại hỏi Tào Tháo:
— Quốc tướng đại nhân, đám hoạn quan kia rõ ràng là cố ý bới
lông tìm vết, phải chăng ngài có thù oán gì với tên Câu thuẫn lệnh
Tống Điển ấy?
Câu nói của Lưu Diên đánh trúng vào suy nghĩ của Tào Tháo.
Tào Tháo cũng đang suy nghĩ đến khả năng này, một loạt những công
thần dẹp loạn lần lượt bị biếm trích, lần này phải chăng là cũng nhân
cơ hội cố ý tìm cách gây phiền phức cho mình? Lâu Dị nghe thấy, liền
xua tay:
— Không phải, không phải! Đại nhân nhà ta với Tống Điển
không hề quen biết nhau. Hơn nữa chuyện bọn chúng bới móc không
chỉ có chúng ta. Vùng Hà Đông phải mang gỗ đến, đã đi đi về về ba
lượt rồi, mà đám hoạn quan ấy vẫn xoi mói ngược xuôi, sống chết
không chịu nhận hàng trả tiền. Cuối cùng nói đi nói lại mãi, đám hoạn
quan mới miễn cưỡng giữ lại, và chỉ trả có một phần mười số tiền
thôi!
Tào Tháo nghe thấy câu này, trong lòng đã hiểu ra, cười nhạt nói: