— Hừ! Đám hoạn này chẳng qua là tham lam muốn được hối lộ,
nếu thực sự không được thì chúng ta đưa cho bọn chúng vậy.
Lâu Dị cúi mình nói:
— Đại nhân, lần này không đơn giản như thế đâu. Nếu như là
móc ra ít tiền có thể giải quyết được, thì Trương huyện lệnh đã xử trí
rồi. Chúng tôi có đem lời nói với chúng, nhưng đám hoạn quan ấy
nhất định không nghe. Tống Điển cả ngày ngồi mãi trong cung, không
lộ diện ra, dù có muốn hối lộ ông ta cũng không có cơ hội nào.
— Lạ nhỉ, lạ nhỉ! Vậy rốt cuộc là chúng muốn làm gì? - Tào
Tháo thấy đầu óc rối bời cả lên, - Ngươi sao không đến tìm phụ thân
ta, bảo lão nhân gia nghĩ xem có cách nào không?
— Tiểu nhân đã đi tìm lão gia, lần này lão gia cũng không có
cách nào, lão nhân gia cũng không gặp được Tống Điển.
Hai lông mày Tào Tháo nhíu lại thành một cục lớn, muôn điều
suy nghĩ mà không có một lời giải:
— Lạ quá! Thế này rốt cuộc là chuyện gì chứ... Hoàng thượng rốt
cuộc là vội hay không vội, chọn vật liệu như thế này, đến khi nào Nam
cung mới có thể sửa xong?
— Sửa xong ư? - Lâu Dị cười nhạt:
— Còn chưa thấy bóng dáng khởi công đâu cả, những vật liệu thu
thập đến đều chất cả trên đống đổ nát của Nam cung, những loại gỗ tốt
như vậy, để nắng dãi mưa dầu, có chỗ đã mục cả rồi! Vật liệu tốt thu
thập đến mà không bảo quản, lại còn ra sức giục giã mang thêm những
thứ khác đến, thật không hiểu được họ nghĩ ngợi gì nữa?
Mọi người nghe nói vậy càng lấy làm ngạc nhiên, rồi lại đoán già
đoán non, không biết có phải hoàng thượng và thập thường thị bị loạn
Khăn Vàng dọa cho hóa ngây ngốc rồi không? Đang bàn bạc rối bời
thì chợt có sai dịch đến báo:
— Khởi bẩm quốc tướng, thứ sử Hoàng đại nhân đến, đang chờ
đại nhân ở bên ngoài. - Nói xong đệ trình lên một tấm danh thiếp.