Lương Ký mấy bận vào sinh ra tử. Hoàng Uyển vốn ra làm quan từ rất
sớm, nhưng vì là người được thái phó Trần Phồn tiến cử, nên bị đám
hoạn quan vu khống cho là băng đảng của Trần Phồn, bị triều đình
cấm cố tại gia đến hai mươi năm, tận đến khi chuyện đảng cố được
tha, mới lại được thấy mặt trời. Dương Tứ một lần nữa đã tiến cử ông
ta làm quan, nhưng thời gian có thể làm nên việc lớn tốt nhất trong đời
đã lỡ mất từ lâu, giờ đây ở tuổi bốn nhăm mà ông ta đã tóc trắng phơ
đầu không còn một sợi đen, đều là vì phải chịu quá nhiều sự đầy ải.
Mọi người lũ lượt ngồi xuống, Hoàng Uyển nhìn một vòng các
quan viên trong sảnh, hỏi:
— Chư vị đại nhân vì sao lại tụ tập hết đến đây thế? - Ông bị cấm
cố đã lâu, thành thử tính tình mềm yếu, trong cách nói chuyện cũng
còn mấy phần lo sợ.
— Sứ quân, ngài từ đường xa đến đây, tất có việc gấp, xin ngài
hãy nói trước đi. - Tào Tháo đối đãi với ông ta vô cùng cung kính.
Nếu nói đến cấp bậc, bổng lộc thì thái thú, quốc tướng là chức ở
phong cương hưởng lương hai ngàn thạch, mà thứ sử ở châu chẳng
qua là lương sáu trăm thạch, nhưng thứ sử không lo việc chính sự, mà
chỉ lo việc giám sát, có quyền can thiệp hỏi han về sự trong sạch của
tất cả các quan quận huyện. Đặc biệt là sau khi dẹp yên loạn Khăn
Vàng, thứ sử ở châu lại có quyền lực lĩnh quân dẹp loạn, cho nên địa
vị càng khác biệt rõ.
Hoàng Uyển cũng không khách sáo, chậm rãi nói:
— Triều đình đang cho thu thập vật liệu gỗ đá từ các nơi về để
xây lại Nam cung. Cũng nhân bởi hoạn quan hà khắc điêu trá, nên
phần lớn không thể giao nộp thuận lợi. Hiện nay ở bên ngoài có không
ít quan lại lấy danh nghĩa thay đổi loại đá mà bóc lột tiền của của dân,
chèn ép người buôn bán, tranh thủ cơ hội để nhét đầy túi riêng. Hai
tháng trước đây, Giả Tông đến nhận chức thứ sử Ký Châu, đã loan tin
trước rằng muốn bắt bọn tham ô hối lộ bất luận lớn nhỏ đều trị tội hết.
Nào hay đến nhận chức rồi, tất cả quan viên toàn châu đều bỏ quan