trốn hết, chỉ còn lại huyện trưởng một huyện nhỏ như cái mụn cơm là
Đổng Chiêu dám tiếp tục ở lại làm việc. Sự bại hoại của quan lại nắm
quyền thực là xúc mục kinh tâm vậy.
Tào Tháo không ngăn được lắc đầu than thở:
— Vậy đại nhân ngài vi hành đến đây, nhất định là để xem xét
quan viên bản châu có thanh liêm hay không có phải chăng?
— Chẳng còn cách nào khác, hiện nay lời nói của những người
thủ hạ, ta đều không dám tin. - Hoàng Uyển xua xua tay, - Không tra
thì không biết được, mà tra xét rồi thì thực đáng sợ vô cùng! Tề quốc
mắt ta thấy còn khá, chứ hai quận Bình Nguyên, Bắc Hải bọn tham
quan chất cao như núi, quận Đông Lai còn nghiêm trọng hơn nữa. Ta
đã dâng sớ tâu miễn chức thái thú Đông Lai, không biết vì sao mà tin
tức bị lọt ra ngoài, thái thú Đông Lai sai một tên tiểu lại tên là Thái Sử
Từ, chạy đến Lạc Dương tìm cách hủy bỏ tấu chương đàn hặc của ta,
điều đó dường như đã trở thành một chuyện kỳ lạ trong thiên hạ!
Tào Tháo nghe xong nói dở khóc dở cười:
— Tham quan trên dưới câu kết với nhau, thật là khó mà đối phó
được.
— Ta đi hết mọi chỗ, chỉ có Tế Nam do Mạnh Đức cai trị là tốt
nhất. Các vị huyện lệnh đều ở đây cả, ta xin nói thẳng cho biết. Ta đã
ngầm đi hết địa bàn của các vị rồi, dân chúng đều ca ngợi các vị rất
tốt. Nếu như tất cả đều được như Tế Nam của các vị, thì chức thứ sử
này của ta đã không phải lo lắng gì nữa.
Tào Tháo ngại ngùng lắc lắc đầu:
— Sứ quân ngài quá khen rồi! Tế Nam cũng chưa được tốt mấy
đâu. Ngài quên rồi ư, hạ quan vừa đến nhận chức đã tâu miễn quan
tám vị huyện lệnh... như hai vị Lịch Thành lệnh Vũ Châu, Đông Bình
Lăng lệnh Hầu Thanh này, đều là tháng này mới đến nhận chức vậy.
Vũ Châu, Hầu Thanh vội chào một lần nữa, Hoàng Uyển thấy hai
người cử chỉ đoan trang, liệu rằng cũng là người trung thực cẩn thận,
cứ vuốt râu gật gù mãi.