Thấy ông ta nói vậy, Vũ Châu, Hầu Thanh cũng đứng dậy theo,
những người khác cũng lần lượt tìm cớ cáo lui, chẳng bao lâu, tất cả
đã đi ra hết.
Tào Tháo thấy chỉ còn một mình Hoàng Uyển mới hỏi:
— Sứ quân, nghe lời ngài nói khi nãy, chuyện này rốt cuộc là có
huyền cơ gì ở bên trong?
— Việc tu sửa cung điện là giả!
— Sao cơ? - Tào Tháo nhăn mày, - Vậy là thế nào?
— Ông cứ nghĩ kỹ đi là hiểu ngay, đám hoạn quan ấy chọn đi
chọn lại, tất cả các vật liệu cũng chỉ thu nhận và trả cho một phần
mười số tiền. Vậy chín phần mười số tiền còn lại đi đâu?
— Chín phần còn lại ở đâu?
Hoàng Uyển vỗ vỗ vai Tào Tháo:
— Mạnh Đức ơi là Mạnh Đức, ông thực sự không biết hay là giả
bộ với ta thế? Tống Điển chi tiền từ quốc khố, há lại thực sự chỉ chi có
một phần mười thôi ư. Ông ta chắc chắn sẽ báo lên chi đủ cả mười
phần!
— Vậy chín phần tiền còn lại, đều là hoạn quan nuốt mất cả sao?
— Không phải, không phải! Thập thường thị có tham đến đâu
cũng không dám tự ý lấy riêng nhiều như thế, số tiền này quá lớn. Chỉ
có một khả năng duy nhất, đó là số tiền này đã âm thầm chạy vào kho
trong.
Tào Tháo giật mình:
— Đó là... đó là quỹ riêng của hoàng thượng.
— Không sai, số tiền ấy lắc mình một cái liền biến thành tiền
riêng của hoàng thượng. Ông thử nghĩ coi, khi xưa buôn quan bán
chức đã kiếm được bao nhiêu tiền? Việc Khăn Vàng nổi lên, nhà vua
đã bị bức bách không thể nào khác làm được, đành phải lấy ra dùng
cho tướng sĩ bắc quân. Sửa chữa cung điện có thể dùng bao nhiêu vật
liệu, vì sao phải yêu cầu tất cả các địa phương thu thập vật liệu? Đó là