đương kim hoàng đế che mắt, không tiện để lộ rõ là mình tự lấy riêng
tiền từ quốc khố ra, mượn chiêu bài này để rút tiền, muốn lấy lại số
tiền bỏ ra trước đây. Số vật liệu trưng thu về kia, e là có sửa đến ba tòa
cung điện cũng đủ.
Đầu óc Tào Tháo như muốn nổ tung ra, cảm thấy tựa hồ như trời
đất đổ sụp cả xuống. Trong lòng y như có lửa hun, cuối cùng đã thốt ra
câu nói mình đã dồn nén bấy lâu trong lòng:
— Đại Hán hỏng mất rồi... thực là tên hôn quân vô đạo làm mất
nước!
Nói ra câu ấy là phạm vào tội chết cả nhà. Hoàng Uyển sợ giật
nảy mình, ông đã từng phải chịu thiệt thòi rồi, vội vàng bịt chặt miệng
Tào Tháo:
— Ngài nói nhỏ một chút, không sợ bức vách có tai ư. Ta nói cho
ngài những điều này, là vì muốn để ngài an tâm. Chuyện chất liệu đá
không cần phải lo lắng nữa, sớm muộn thì hoạn quan cũng sẽ trả cho
ngài một phần mười số tiền.
— Quân vương có thể dối dân chứ không thể dối trời! - Tào Tháo
tức giận không chịu nổi, - Tiền của thiên hạ chẳng phân biệt mặt trái
mặt phải, có cái gì không phải thuộc về thiên tử. Vì sao hoàng thượng
còn phải tìm trăm phương ngàn kế để kiếm tiền chứ? Lẽ nào lại phải
thu hết lại cho mình rồi mới thôi? Ông ta hành sự như vậy, quốc khố
và địa phương đều trống trơn hết, đều trở thành tiền của kho riêng
hoàng đế, há lại chẳng phải là giết gà lấy trứng hay sao? Nếu lại có
thêm mất mùa đói kém nữa, thì quan viên biết lấy gì mà chẩn tế cho
dân gặp nạn?
Hoàng Uyển yên lặng hồi lâu, mới thở dài nói:
— Kỳ thực hôm nay ta đến đây, không chỉ là vì việc công, mà
còn có chuyện riêng muốn nói với ngài. Triều đình bí mật sai quan đốc
bưu, muốn sa thải những người có quân công, ngài phải chú ý mới
được.
Đến bây giờ thì Tào Tháo cũng đã nghĩ thông rồi: