Nhượng ai giữ ý nấy tranh cãi nhau kịch liệt trước mặt thiên tử, kết
quả là thập thường thị lũ lượt sàm tấu, khiến Vương Doãn bị hạ ngục.
Chuyện ấy đã làm cho Trương Nhượng tỉnh ngộ, ông ta đã đề nghị lên
hoàng thượng sai đốc bưu xuống, bên ngoài thì nói là khảo hạch quan
viên, thực tế là muốn sa thải những người có quân công.
— Hóa ra là vậy.
Hoàng Uyển cứ nói mãi nói mãi, chợt thấy buồn cười:
— Cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở Ký Châu nảy ra một
kẻ tên là Lưu Bị, nhân có quân công nên được bổ làm An Hỷ huyện
úy, đến nhận chức chưa được mấy ngày đã bị đốc bưu ở Hà Bắc nhắm
trúng. Tên Lưu Bị ấy cũng to gan, phi ngựa xông vào trạm dịch, bắt
sống lấy đốc bưu trói lại, đánh cho hai trăm roi thật đau, rồi treo ấn bỏ
quan mà đi.
— Ha ha ha... Đánh hay lắm! - Tào Tháo vô cùng tán thưởng, -
Với bọn tiểu nhân theo đóm ăn tàn này thì phải như vậy. Nếu có cơ
hội, tại hạ thực sự muốn được làm quen với Lưu Bị kia.
— Đánh thế thì rất hay, nhưng nó cũng làm cho thập thường thị
bị chạm nọc. Từ khi xảy ra chuyện này, đám đốc bưu càng thêm thù
hận những người có quân công. Thanh Châu của chúng ta cũng đã có
sai đốc bưu đến, hiện đang trên đường đến đây, có lẽ một hai ngày nữa
sẽ tới nơi, đến khi ấy ngài nhớ phải đối phó cẩn thận.
— Đa tạ sứ quân đại nhân đã cho biết, vì chút chuyện ấy của tại
hạ mà ngài phải vất vả thân hành đến đây. - Tào Tháo vội vàng thi lễ.
— Ta không dám sai phái bọn thủ hạ, sợ là để lọt tin tức ra cho
nên phải đích thân đến nói với ngài. Ngài cũng chớ có nói với đốc bưu
rằng ta đã nói cho ngài nhé...
— Tất nhiên tại hạ sẽ không nói ra chuyện ấy, xin đại nhân cứ an
tâm! - Tào Tháo thấy ông vẻ mặt lo lắng, không ngăn được cảm thán:
“Bị vu cáo hãm hại cấm cố hai mươi năm, người này tuy có nhiệt tâm
đầy trong mình, nhưng lòng dũng cảm thì đã mất hết cả rồi. Nhưng
càng là như vậy, mới càng thấy rõ sự ưu ái của ông ấy đối với ta.”