— Dạ. Vậy tiểu nhân xin đi chuẩn bị ngay.
— Gượm đã! - Tào Tháo rút từ trong tay áo ra một bản tấu. - Cái
này ngươi thay ta đưa đến sảnh trung nhé.
— Dạ. - Lâu Dị đưa tay đón lấy.
Tào Tháo liền nắm chặt tay Lâu Dị nói:
— Ngươi nghe cho kỹ đây, đây là việc vô cùng hệ trọng, trước
khi đệ trình lên sảnh trung nhất thiết không được để cho phụ thân ta
biết. Ngoài ra, làm xong việc ngươi không cần gấp rút đi ngay, mà nên
ở lại thay ta dò hỏi xem bản tấu dâng lên có phản ứng gì không, sau đó
hãy quay về phục mệnh.
— Tiểu nhân hiểu rồi. - Lâu Dị không dám hỏi nhiều.
Tào Tháo khi ấy mới buông tay, nhìn theo hắn đang bước từng
bước lui ra.
Nội dung của bản tấu chương ấy là nhằm minh oan cho Trần
Phồn, Đậu Vũ - các thủ lĩnh của đảng cố mười tám năm về trước. Hiện
nay đảng nhân tuy đã được xá tội nhưng cái chết oan khuất của Trần
Phồn vẫn chưa được bình phản chiêu tuyết. Hiện giờ hoạn quan với
đảng nhân tuy muôn vàn mâu thuẫn, nhưng đều chỉ ngầm đấu đá nhau
chưa biểu lộ ra, trong khi đó sự việc của Trần Phồn là một sự cấm kỵ
mà triều đình không ai dám nhắc đến.
Bản tấu của Tào Tháo cân nhắc từng câu từng chữ, bắt đầu nói từ
việc mình cấm đoán cúng tế mê tín trở đi, bàn đến chuyện cũ của Trần
Phồn khi ở Thanh Châu, cuối cùng đưa ra ý kiến nói: “Bọn Trần, Đậu
chính trực mà bị hãm hại, gian tà đầy triều, người thiện bị đè nén”,
công nhiên yêu cầu khôi phục danh dự cho Trần Phồn, Đậu Vũ. Bản
tấu ấy đệ lên, tất nhiên muốn gây ra một cơn sóng gió. Tào Tháo làm
như vậy là đã không cần biết đến hậu quả, được ăn cả ngã về không.
Một khi thành công thì mình có thể đường đường chính chính nổi
tiếng trong sĩ lâm. Nhưng nếu thất bại thì sẽ có kết cục giống như
Vương Doãn, Từ Cầu, thậm chí còn liên lụy đến tính mạng.