Chờ đợi trong một tâm trạng không biết tiền đồ tương lai ra sao
ấy suốt bảy ngày, mà không có một chút tăm hơi tin tức nào từ kinh
sư, tựa hồ bản tấu gay gắt ấy đã bị ném xuống ao nước tù rồi vậy. Tào
Tháo sốt ruột mong mỏi tin tức từ Lạc Dương, cứ đợi đợi mãi, nhưng
không thấy Lâu Dị với Trương Kinh về mà lại thấy Tần Nghi Lộc!
Bây giờ Tần Nghi Lộc đã không còn là đầy tớ của nhà họ Tào
nữa, ai ngờ trên người hắn ta mặc toàn gấm vóc còn bảnh bao hơn khi
hồi đi cùng Tào Tháo. Hắn ta được các sai dịch dẫn vào trong phủ,
trông thấy Tào Tháo liền quỳ xuống bái chào:
— Tiểu nhân là Tần Nghi Lộc, bái kiến Tào đại nhân!
Tào đại nhân? Năm xưa mở miệng ra là gọi lão gia, bây giờ lại
gọi mình là Tào đại nhân! Tào Tháo có vẻ không bằng lòng, lạnh lùng
nói:
— Ngươi bây giờ sống sung sướng nhỉ?
— Nhờ phúc của ngài, tiểu nhân về đến Lạc Dương không dám
đến gặp lệnh tôn đại nhân. - Khẩu khí Tần Nghi Lộc đã vô cùng xa
cách, vẻ mặt lại có vẻ đắc ý lắm, - Đương chẳng biết làm sao được,
tiểu nhân đã chạy đến làm đầy tớ trong phủ Hà Nam doãn, Hà đại
nhân rồi!
— Hà Miêu!? - Tào Tháo thuận miệng kinh ngạc thốt lên, y
không ngờ Tần Nghi Lộc lại có thể cúi mình vào làm trong phủ của
người ấy.
Hà Miêu là em cùng mẹ của Hà Hậu, tuy là nhị quốc cữu, nhưng
hoàn toàn khác hẳn sự hồn nhiên tốt bụng của Hà Tiến, là bè đảng với
bọn thập thường thị Trương Nhượng, Triệu Trung. Tần Nghi Lộc vào
làm thủ hạ của Hà Miêu, há lại chẳng đem tất cả những sự tình của
mình năm xưa trình lên đám hoạn quan sao?
Dường như Tần Nghi Lộc là muốn để cho Tào Tháo phải sợ hãi,
cố ý bới móc nói:
— Tào đại nhân, ngài gọi thẳng tên húy của đại nhân nhà tiểu
nhân ra trước mặt tiểu nhân, chẳng thất lễ lắm sao?