nhau qua đời, ngài cũng nên hiểu trách nhiệm của mình trong chuyện
ấy thế nào chứ? Đại nhân nhà chúng ta có đức hiếu sinh đã vì ngài mà
nói những lời tốt đẹp cho. Thêm nữa lệnh tôn lại khổ sở cầu xin, mối
thâm giao xưa kia của lão nhân gia với Hứa Tương đã cứu mạng cho
ngài. Bọn họ đã phải nói hết lời, mới thuyết phục được thánh thượng
không trách tội ngài đấy. - Tần Nghi Lộc dương dương tự đắc.
Tào Tháo thực hận không thể đá chết tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ
ấy, cắn răng nói:
— Gia phụ thì không cần phải nói, Hứa thúc phụ ta cũng tự cảm
nhận biết được. Nhưng đại nhân nhà ngươi thì đúng là hảo tâm quá!
— Đó là ngài không biết đấy thôi. Đại nhân nhà chúng ta nghe
nói ngài phá hủy đền thờ của Lưu Chương thì rất thích thú. Nói Lưu
Chương giết cả nhà Lã hậu. Nhà họ Lã là ngoại thích, mà đại nhân
chúng ta cũng là người ngoại thích. Cùng là ngoại thích như nhau cả,
ngài cũng là có công với nhà họ Hà đó!
— Ngươi nói láo! - Tào Tháo thực sự không nén nổi cơn giận
nữa.
— Ngài chớ nóng giận, chớ nóng giận... - Tần Nghi Lộc rốt cuộc
đã theo Tào Tháo mười năm, rất sợ y nổi nóng, - Tiểu nhân chỉ nói
thật cho ngài biết, đại nhân nhà chúng ta hiện ở ngôi quốc cữu tôn
quý, vô cùng ngưỡng mộ uy danh của ngài!
Tào Tháo lúc này đã nghe ra được đầu đuôi phần nào, hóa ra là
Tần Nghi Lộc thay Hà Miêu đến làm thân với mình.
— Tào đại nhân, ngài với tiểu nhân có tình chủ cũ, mà Hà quốc
cữu đối với tiểu nhân cũng rất tốt. Cho nên tiểu nhân một lòng mong
muốn hai vị kết giao. Hiện nay nhị quốc cữu nhà tiểu nhân đang sắp
được tấn phong làm Xa kỵ tướng quân, một khi đã khai phủ là có thể
cùng sánh ngang với đại quốc cữu Hà Tiến. Ngài nay đang ở vào thế,
phía trước có hoạn quan oán hận, phía sau có đốc bưu bức bách, chẳng
bằng quay sang cùng với đại nhân nhà chúng ta. Một là có thể giữ
được tính mạng không bị hãm hại, hai là có thể giữ được bổng lộc