Tào Tháo hoang mang đi lại phía thư phòng, lại thấy thư đồng Lã
Chiêu nhân khi y không có mặt, phủ phục trên bàn luyện tập viết chữ.
Lã Chiêu thấy y đi đến, vội vàng đứng lên nhường chỗ, hốt hoảng nói:
— Tiểu nhân sai rồi!
— Chỉ là dùng thư án của ta thôi chứ gì, biết tập viết cho tiến bộ
thì không có gì sai cả. - Tào Tháo ngồi xuống, - Ngươi đang chép gì
vậy?
— Là cuốn Luận hành của Vương Sung ạ.
— Ồ? Cuốn sách sâu xa khó hiểu như vậy mà ngươi cũng dám
xem ư.
— Tiểu nhân không xem, chỉ là chép lại thôi. - Lã Chiêu cười
ngượng ngùng, - Chỉ là bộ sách này có rất nhiều cuốn, chữ cũng rất
nhiều. Nếu tiểu nhân có thể chép lại hết được thì nhất định biết được
nhiều chữ.
— Ngươi làm không đúng cách rồi. Trước tiên hãy chép Hiếu
kinh, Luận ngữ đi. - Tào Tháo vừa nói vừa vô tình cầm lên cuốn thẻ
tre mà Lã Chiêu vừa chép, thấy đúng đoạn viết: Đức hạnh có thường
hiền, mà việc làm quan thì không thường gặp. Hiền hay không hiền,
đó là tài năng vậy. Gặp hay không gặp, đó là thời cơ vậy. Tài cao
hạnh sáng, không thể bảo đảm chắc chắn được tôn quý. Tài mỏng đức
tối, không thể bảo đảm chắc chắn sẽ thấp hèn. Cũng có khi tài cao
hạnh sáng, không gặp thời phải lui xuống bậc hạ lưu; Tài mỏng đức
tối, gặp thời lại ở trên muôn người. Mỗi đời có một cách lấy kẻ sĩ của
mình, kẻ sĩ cũng mỗi người có một cách tiến thân của mình.
— Đại nhân, ngài làm sao vậy? - Lã Chiêu tròn xoe mắt.
— Làm sao cái gì?
— Ngài... ngài khóc rồi.
Tào Tháo đưa tay lau dòng lệ đã không biết chảy ra từ khi nào.
Cuốn Luận hành nói không sai chút nào, gặp phải thế đạo như ngày
nay, bản thân mình có nỗ lực đến đâu thì con đường sĩ hoạn cũng
không có thành tựu gì. Nếu như đã đi vào ngõ cụt, thì cần chi phải