lãng phí tuổi thanh xuân ở chốn này? Chẳng lẽ lại phải lăn lộn đến độ
vỡ đầu đổ máu nơi sơn cùng thủy tận ư? Thôi đi, quay về đi! Không
chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải nghĩ cho thê nhi nữa chứ... Có kẻ năm
mươi tuổi mới được xét hiếu liêm, cho dù mình có ẩn cư hai mươi
năm đi nữa cũng chả kém gì bọn họ. Hoàng Uyển chẳng phải đã bị
cấm cố ở nhà hai mươi năm đó sao? Đợi đến đời thái bình thôi, mong
cho ông vua tối tăm vô đạo này sớm băng hà, mong cho mấy lão hoạn
quan kia chết cả đi...
— Đại nhân, tiểu nhân viết không đẹp phải không?
— Không phải, ngươi viết rất đẹp. - Tào Tháo xoa xoa đầu Lã
Chiêu, - Nhóc con, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một sư phụ có được
không?
— Thế thì tất nhiên là được rồi ạ. Đó là ai vậy?
— Là tiểu đệ của ta Tào Tử Tật, người ấy bác lãm quần thư có tài
văn chương lắm!
Lã Chiêu giật mình sợ hãi:
— Đại nhân, ngài không cần tiểu nhân nữa ư? Tiểu nhân không
xa ngài được.
— Đồ ngốc, ai bắt ngươi phải xa ta đâu? Chúng ta cùng về quê!
— Ngài không làm quan nữa ư? - Lã Chiêu kinh ngạc nhìn chằm
chằm Tào Tháo.
Tào Tháo lắc lắc đầu, ngâm mấy câu thơ trong bài Ly tao: “Tiếc
nhận lối mà không biết lối; Liệu về thôi ở lại chi lâu? Lạc đường cũng
chửa xa đâu; Quay xe trở lại cho mau còn vừa...” Chức quan này ta
không làm nữa, ta đưa ngươi và Lâu Dị về quê. Quê nhà có nhi tử của
ta là Ngang nhi, nhi tử của Tử Tật là An Dân, còn có điệt nhi của ta là
Hạ Hầu Mậu. Sau này ngươi cùng chơi, cùng học với bọn chúng, có
được không nào?
— Vâng. - Lã Chiêu sung sướng gật đầu.