— Lại còn trùng tu? Đám dân đen này cũng thật là ngu muội.
— Không phải là ngu muội, mà là tự dối mình và lừa người. -
Tào Tháo than thở nói, - Thế gian có muôn vàn nỗi khổ, con người
luôn muốn tìm một niềm gửi gắm cho mình. Chiến chinh loạn lạc,
triều đình ngu tối, cử binh chống lại thì lại bị đánh bại dập tan, nếu
không hy vọng ký thác vào thần tiên thì còn có thể trông cậy vào ai?
Cho nên năm xưa Trần Phồn hủy tượng thờ, họ lại trùng tu. Ta lại phá
đi, bọn họ lại vẫn trùng tu! Chẳng có gì khác ngoài việc tìm lấy một
nơi trú ngụ cho tâm mình vậy.
— Vậy nơi trú ngụ của chúng ta là ở đâu? - Lã Chiêu chớp chớp
đôi mắt đen như hạt đậu nhìn Tào Tháo.
Lời trẻ nhỏ không tránh né gì, khiến cho Tào Tháo thấy hơi lo sợ:
— Có lẽ... là ở quê nhà đó. - Tào Tháo không dám nghĩ thêm gì
nhiều, chỉ vội giục Lâu Dị tiếp tục đi nhanh.
Mùa xuân năm Trung Bình thứ ba (186 SCN), Tào Tháo từ chối
không nhận chức Đông Quận thái thú của triều đình, một lần nữa rời
quan trường về quê. So với lần bị bãi miễn khi làm chức Đốn Khâu
lệnh trước đây, thì lần này Tào Tháo đã hoàn toán chán nản nguội lạnh
trong lòng rồi. Tào Tháo ôm nguyện vọng cải cách lại việc cai trị của
quan viên, vất vả chỉnh đốn lại Tế Nam một năm trời, vậy mà chính
tích đẹp đẽ chỉ tựa như mây nổi nhanh tan. Sau khi Tào Tháo rời khỏi
Tế Nam, các quan lại thanh liêm ở Tế Nam Quốc như Trương Kinh,
Lưu Diên, Vũ Châu, Hầu Thanh lại bị hoạn quan đánh đổ, những kẻ
mua quan bán tước lại một lần nữa tràn ngập nha môn. Số đá hoa phải
bỏ hết cả kho quỹ ra mua mang về kinh vẫn chỉ được hoạn quan thu
nhận và trả một phần mười giá, số tiền thu lại được thậm chí không đủ
trả cho dân phu. Tượng thờ, đền thờ Lưu Chương không lâu sau lại
được ồ ạt dựng mới lên, đám đồng cốt đạo sĩ lại múa may lừa bịp. Gió
lạnh vẫn như xưa, tất cả mọi nỗ lực đều trở thành vô ích...