Hồi thứ 25
Những ngày ẩn cư của Tào Tháo
Về lại quê nhà
Cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng vừa lắng dịu đi hơn hai năm, hoàng
đế Lưu Hoành đã không để mắt đến sự an nguy của thiên hạ, lại quay
trở về với thái độ trước kia: một mặt ra sức vơ vét, thỏa lòng phung
phí, mặt khác đánh đổ các công thần, trọng dụng hoạn quan. Thập
thường thị ỷ vào việc được sủng ái, ngạo mạn mua quan bán tước, tựa
hồ như đã chen bật hết các quan viên trung thành ngay thẳng ra khỏi
kinh thành. Trước kia vốn chỉ có dân chúng bất mãn với triều đình,
đến nay sĩ đại phu và các thổ hào địa phương cũng không nghe theo
nữa.
Dưới sự đè nén của hôn quân và nịnh thần, các cuộc tạo phản và
khởi nghĩa dưới mọi hình thức liên tục nổ ra. Triệu Từ ở Kinh Châu
chém thái thú Tần Hiệt dựng cờ đứng lên, rồi khởi nghĩa của Khu Tinh
ở Trường Sa, khởi nghĩa của Châu Triều ở Linh Lăng, khởi nghĩa của
Quách Thạch ở Quế Dương, bộ lạc Tiên Ti vào cướp U Châu, thủ lĩnh
giặc phỉ ở Hán Dương là Vương Quốc tạo phản, thái thú Lũng Tây là
Lý Tương Như gây biến, thái thú Tửu Tuyền là Hoàng Diễn đầu hàng
người Khương, thổ hào ở Lương Châu là Mã Đằng tạo phản, tộc Hưu
Đồ Cách người Hồ gây rối ở Lũng Tây, Khưu Lực Cư người Ô Hoàn ở
Liêu Tây gây biến, thái thú Trung Sơn là Trương Thuần tạo phản...
Những văn thư cáo cấp gửi về sảnh trung chất đống như núi, công việc
mà triều đình phải xử lý hằng ngày là điều quân hết chỗ này đến chỗ
khác, dẹp loạn mãi không xong.