thị, muốn mua một hộc lương ăn, phải gùi hàng gùi tiền ra ngoài
thành, khiến cho dân chúng chỉ có cách lấy vật đổi vật.
Trước tình hình như vậy, số điền sản đất đai ấy của nhà họ Tào đã
thu được lợi lớn, lương thực thu được là đã thành tiền. Ruộng đất
không ngừng sản xuất, cối xay không ngừng hoạt động, nông hộ trồng
trọt lúa dâu, nông phụ nuôi tằm dệt lụa. Bên trái có trang viên của Hạ
Hầu gia nuôi dê thả ngựa, bên phải có rừng núi của Đinh gia có thể hái
quả, lấy gỗ.
Sản nghiệp ba nhà giao lưu với nhau, tự nhiên có thể tự cấp tự
túc, đóng cửa lại là thành chợ rồi. Tào Đức, Hạ Hầu Liêm, Đinh Phỉ
đều có khuôn phép trị nhà, không những người trong họ được sống no
đủ, mà những nông dân làm thuê cũng đều có lương ăn dự trữ, còn có
thể dư thừa đem bán lấy tiền để dự phòng.
Tào Tháo làm quan và đánh trận có thể nói cũng có ít nhiều bản
lĩnh, nhưng ít có tài lo sinh kế, không quản lý được việc nông tang. Cả
ngày nhìn tiểu đệ mình dẫn theo người trong họ cầm bàn tính, sổ sách
chạy đi chạy lại, mà mình thì chẳng thể giúp được gì, không ngăn
được cảm khái rằng mình đã xa rời cuộc sống của một người bình
thường quá nhiều rồi. Con người muốn sống trước tiên phải có cái ăn,
nhưng Tào Tháo ngay chút tài cán này cũng không có. Tuy nói rằng y
đã làm quan mười năm, chưa từng tham ô một xu một hào nào, nhưng
từ nhỏ gia tài trong nhà đã có hàng muôn vạn của cải, chút bổng lộc
mà y kiếm được ấy còn không đủ đem cho, trên thực tế là nhờ vào gia
tài trước đây mà sống qua ngày. Hiện nay không còn làm quan nữa,
bổng lộc cũng hết, của cải trong nhà tất cả đều nhờ vào tiểu đệ kiếm
ra, còn mình thì trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết xòe tay cầm tiền mà
thôi.
Những ngày tháng như vậy lâu dần, Tào Tháo cuối cùng cũng
thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, bèn bàn với tiểu đệ muốn học
hỏi để cùng quản lý sản nghiệp, giúp Tào Đức bớt phiền hà. Tào Đức
cười ha hả nói: