có phu nhân Biện thị dẫn theo a hoàn Hoàn nhi đến cùng, có thể nói là
cách xa hẳn tất cả mọi phiền não.
Chớp mắt thời gian một năm đã trôi qua, suốt thời gian sống bán
ẩn cư như vậy, Tào Tháo dường như đã tìm được cho mình sự yên
lành vô ưu vô lo.
Bỗng một hôm, Tào Tháo đang đọc sách thì Biện thị đi lại ôm lấy
cổ, ngâm một bài thơ:
Kìa trông trên khúc sông Kỳ;
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba;
Như lo cắt, giũa để mà lập thân.
Dùi mài dốc chí siêng cần;
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng;
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi,
Rốt cùng dân chẳng quên người.
Khúc sông Kỳ hãy nhìn qua;
Bờ tre rậm rạp la đà bền dai.
Có người văn nhã anh tài;
Tú doanh đá quý bên tai đeo vào.
Mũ da ngọc sáng như sao;
Xem người thận trọng lại giàu nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng;
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi,
Rốt cùng dân chẳng quên người.
Khúc sông Kỳ hãy nhìn trông;
Hàng tre lớp lớp trập trùng lên cao.
Có người văn nhã anh hào;
Như vàng như thiếc luyện trau tinh thuần.