Như khuê như bích tinh nhuần;
Xem người hòa hoãn thêm phần khoan thai.
Ôi! Trên xe lẫm lẫm ngồi;
Tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên,
Không hề châm biếm gây phiền.
Nàng vốn xuất thân là ca nương, nên rất thuộc thi ca Kinh thi,
giọng hát thật hay mà không hề lơi lả. Tào Tháo cười nói:
— Ta đây tướng mạo thế này, làm gì có điểm nào được coi là bậc
mỹ nam? Nàng thật là khoa trương quá.
— Ai hát về chàng chứ? - Biện thị nhướng mày, - Chàng đã quá
tuổi nhi lập rồi!
— Vậy thì đã sao? Bài Kỳ úc trong Vệ Phong này vốn là hát về
Trịnh Vũ Công. Trịnh Vũ Công bảo vệ cho triều đình nhà Chu, phụ
chính đến năm chín mươi tuổi. Ta giờ mới ba mươi ba, làm sao lại
không thể hát về ta chứ?
Biện thị hờn dỗi nói:
— Chàng đúng là biết nhiều! Đó đều là cái học của kẻ sĩ phu làm
quan, còn bọn thiếp là người hát xướng, chỉ biết khúc hát, làm sao biết
được nhiều chuyện như thế.
Tào Tháo chợt thấy nhói lòng, năm xưa vì chuyện công danh,
được Kiều Huyền chỉ dẫn, y đã ra công đọc Kinh thi, cuối cùng nhờ
vào việc hiểu cổ học mà lại được làm quan. Đến nay trở về phận bạch
đinh, những cái học của kẻ sĩ phu làm quan ấy há chẳng phải là uổng
công ư?
Biện thị dường như nhìn thấu tâm tư của Tào Tháo, không để cho
y nghĩ nhiều, kịp thời đặt một nụ hôn lên má Tào Tháo.
— Nàng làm gì vậy? Đã là phu thê lâu năm rồi, lại còn trước mặt
a hoàn nữa chứ.
Biện thị ngoảnh lại nhìn, trông thấy Hoàn nhi đang che miệng
cười đi vào, cũng cười theo nói: